part 8
Part 8
Cô trở về biệt thự nơi cô và anh sống, bước vào nhà, cô bất ngờ khi thấy cảnh trước mắt
Anh_Hàn Trác, đang ngôi trên ghế, bên cạnh một cô gái khác, tại sao, anh nói yêu cô tất cả chỉ là giả dối thôi sao.
_Cuối cùng cô cũng về, Vương Hiểu Nhược.
Cô bị cắt ngang suy nghĩ, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt :
_Cô biết tôi? Cô là ai tại sao hai người làm vậy.
Cô kích động chạy lại đẩy ả ra thì bị anh kéo lại, anh tát cô một cái khiến cô ngã ra sau :
_Cô ấy là người tôi yêu.
Cô thực sự rất đau, rất đau. Nhưng không phải do cái tát của anh. Mà là do câu nói của anh. Anh yêu cô ta. Anh yêu cô ta.
Cô khóc, khóc rất lớn, cô chạy ,ôm lấy anh
_Trác, anh đừng lừa em, anh yêu em mà đúng không? Tiểu Quang đâu, con trai em đâu.
_Nó là con tôi , đương nhiên phải ở với tôi ,Tiểu Di sẽ chăm sóc nó.
_Đừng, đừng bắt em rời xa con em, xin anh, anh cho em làm giúp việc cũng được.
Cô ra sức cầu xin anh, người giúp việc rất thương cô, nhưng đời mình cũng chỉ là ôsin, đâu thể làm gì? Ả chán ghét nhìn cô vội kéo tay anh nịnh nọt
_Anh yêu,hay để cô ta lại làm người hầu đi anh. Nha nha
Anh nhìn cô, tim anh đau lắm, nhưng anh phải làm vậy, đó là do cô sinh ra sai nơi thôi. Anh gật đầu, quay người đi. Khi họ rời khỏi nhà. Cô bước lên phòng, đóng cửa lại, gạt đi nước mắt, nhếch miệng cười
_Hàn Trác, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Là do anh tự cắt đi đường sống của mình.
_____¥¥¥¥¥¤_______¥¥¥¥¥¥________
*sáng hôm sau
_Vương Hiểu Nhược, mau pha nước cho tôi tắm.
Ả õng ẹo bước ra cửa, cố tình để lộ những vết hoan ái trên cơ thể. Cô thấy mà kinh tởm. Cô bước vào nhà tắm, pha một mức độ vừa phải, hòa nước tắm, và.....không quên một chúng dung dịch vệ sinh.
Cô cúi mặt bước ra ngoài, còn ả đi vào phòng tắm, không nghi ngờ gì mà vào tắm. Ả ngâm mình trong bồn tắm mà không ngửi ra mùi gì khác lạ. Một lúc sau khi ả ra ngoài, thấy mọi người đi qua mình đều nhìn mình, ả vào gương thấy những vết hôn trên cơ thể mình bị biến đen. Ả hét lớn
_Vương Hiểu Nhược. Rốt cuộc cô cho cái gì vào nước tắm của tôi.
Cô run sợ đứng nép một bên
_Tôi.......tôi không cho gì hết.....
*bốp*
Ả giáng cho cô 1 cái tát, cô vội lấy vững tư thế. Vừa mới định được tư thế, ả liền cầm lấy tay của cô tát ả, đúng lúc anh đi qua, liền tiến lại
_Vương Hiểu Nhược ,cô dám
Anh đỡ ả dậy, ả vội nắm lấy tay anh,
_Trác, em chỉ nhờ cô ta pha nước tắm, mà không biết cô ta cho gì vào đó.
Anh bước lại gần chỗ cô, bóp lấy chiếc cổ trắng nõn của cô gằn giọng
_nghe cho kĩ, cô được ở lại là nhờ Tiểu Di. Nên cẩn thận hành động của cô.
Cô gần như không thở được, cố gắng lấy từng chút không khí vào cơ thể. Khi anh buông cô ra, cô cố hít thở ,
_Tôi.... tôi không cố ý. Tôi.... tôi xin lỗi
_Cút
Cô quay đi nhếch miệng cười.
Cô đưa tay sờ bụng:
_bảo bối, chịu thêm chút nữa, mẹ sẽ đưa 2 anh em con đi thật xa
Tiểu Quang đứng trong phòng nhìn ra. Nếu không phải mẹ kêu cậu chịu đựng, thì có lẽ....
____¥¥¥¥¥___%__¥¥¥¥¥_____
Thời gian thấm thoát qua 1 tháng, cô phải chịu những trận đòn từ anh và ả.
*Tại Hàn Thị
_Tổng tài, tôi đã cố thu mua cổ phần của Vương Thị. Nhưng gần đây có một người đã mua được trước
_Ai?
_Người này tên Lỗ Phi
_Lỗ Phi? Điều tra chưa?
_Chúng tôi đã điều tra nhưng không điều tra được gì?
_Hẹn anh ta. Tôi muốn gặp. Lui ra đi
_rõ
Cô thư kí bước ra ngoài.
*reng reng
_Nói
_Chủ nhân, Vương tiểu thư đã không thấy đâu nữa
_Cái gì. Còn Tiểu Quang
_Cậu chủ vẫn còn trong nhà
Anh tắt máy, vội lái xe về nhà, anh chạy thẳng lên phòng cô, mọi thứ trống không. Cô đã đi thật rồi
_Xót hả, đau lòng hả.
Ả bước vào, anh lạnh lùng quay lại, nhìn thẳng vào cô
_Nhã Tiểu Di, cô đừng nghĩ có ơn với tôi thì muốn làm gì thì làm
Anh bước đến phòng tiểu Quang. Anh gõ cửa nhưng không ai trả lời. Anh mở cửa đi vào. Cậu vẫn ngồi trước cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Từ ngày ông ngoại mất, ngoài mẹ ra cậu chưa từng nói gì nữa. Cậu không nói chuyện, kể cả với anh.
*ba ngày trước
_tiểu bảo bối, con nghe mẹ nói. Con hãy ở lại bên cạnh Hàn Trác. Mẹ tin anh ta sữ không làm hại con. Hiện tại mẹ không thể đưa con đi. Mẹ phải báo thù cho ông ngoại con. Con ngoan ở lại. Chờ mẹ trở về. Được không?
Cậu cúi đầu, nhẹ gật đầu .
_Mẹ, con chờ mẹ
_Tiểu Quang....
Dòng suy nghĩ của cậu bị anh cắt đứt, cậu đưa mắt nhìn anh, từng dòng lửa giận nổi lên trong cậu. Cậu gạt tay anh ra, bước đến bàn lấy cặp sách chuẩn bị đi học
Anh bị cậu lơ đi, trong lòng buồn phiền
Thời gian cứ thế trôi, Tiểu Quang ngày càng lạnh lùng hơn, cậu xa lánh tất cả mọi người.
*Tại Hàn Thị
_Tổng tài, giá cổ phiếu của chúng ta ngày càng giảm
_Tổng tài, các tập đoàn dần rút hết hợp đồng từ công ty chúng ta
_Tổng tài, các vị cổ đông đang mất kiên nhẫn.
_......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro