part 6
Part 6
_alo
_Cũng đã 8 năm rồi, đến lúc phải trả thù rồi. Đúng không, ANH YÊU
_Đây là việc của tôi, không phiền cô xen vào.
_Anh nên nhớ mẹ anh qua đời như thế nào, tôi đã giúp anh ra Sao, đừng bao giờ nghĩ đến việc lật mặt với tôi...
_tít...... Tit......
Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngả lưng ra ghế, thù, tất nhiên phải trả. Nhưng mình có nên làm vậy với cô ấy không?
Mình đang lưỡng lự sao, mình yêu cô ta sao. Không thể nào.
Anh đập tay xuống bàn, tự trách bản thân tại sao lại động lòng với cô. Nếu như không phải tại ba cô thì mẹ anh đã không qua đời
____¥¥¥¥¥¥______¥¥¥¥¥¥¥_____
20 năm trước
_Vương tổng, xin anh tha cho tôi, xin anh tha cho gia đình tôi.
Hàn Minh, cha của Hàn Trác quỳ xuống ,cầu xin sự tha mạng từ Vương Hải Lâm. Vương Hải Lâm nhếch mép :
_Hàn Minh, tôi tưởng anh luôn tự thắng, tại sao nay lại quỳ dưới chân tôi vậy. Hả.
Ngày đó, Hàn thị làm ăn trái phép, nợ nần chồng chất, khi đó, Vương thị là tập đoàn lớn nhất nhì toàn cầu, nhưng Vương Hải Lâm lại là người máu lạnh, khét tiếng và độc ác. Ông chưa từng coi bất kì ai ra gì.
Ông đưa mắt nhìn cô gái và cậu nhóc ở góc nhà đang run lên vì sợ, ông nói
_Tôi sẽ tha cho tất cả các người, với điều kiện.........cô gái kia phải đi theo tôi.
Trương Nguyệt Nhu run rẩy, ra sức lắc đầu. Nhưng đáp lại cho cô chỉ là nụ cười nịnh bợ của bà vợ Hàn Minh _Lỗ Tiêu Hoa.
_Dạ, Vương tổng nếu đã thích cô ta thì anh cứ việc đem cô ta đi, cô ta chỉ là người ở của gia đình tôi thôi.
_Mẹeeeeeeee.........
Bà ta vừa dứt lời, cậu bé ở góc nhà hét lên, ôm mẹ mình trong tay, con dao xuyên thẳng tim đã lấy đi mạng sống của bà ấy
_con trai, hãy sống cho tốt, mẹ không thể bảo vệ con. Ba con đã coi mẹ là người ở và vứt bỏ mẹ đi. Thì mẹ cũng không thiết sống nữa. Nếu sống mà thiếu con cũng không ý nghĩa gì. Tạm biệt. Con trai......
Có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao bà ấy lại đột nhiên tự sát, chỉ có anh, chỉ có anh mới thấy ánh mắt cầu xin của Hàn Minh, chỉ có anh mới thấy sự thèm khát trong ánh mắt của Vương Hải Lâm, và cũng chỉ có anh mới thấy sự sợ hãi trong mẹ.
Một cậu bé 8 tuổi, chứng kiến cuộc sống khổ sở của mẹ, chứng kiến cái chết của mẹ. Anh đã thề đời này phải trả thù cho bà. Chắc chắn.Chắc chắn.
Anh đưa tay gạt đi giọt máu trên môi mẹ, gạt đi giọt nước mắt lăn trên gò má mẹ. Anh căm phẫn nhìn tất cả bọn họ. Anh phải trả thù
_______¥¥¥¥¥¥________¥¥¥¥¥¥¥_______
Mắt anh hằn lên những tia máu đỏ ngầu, "Vương Hiểu Nhược, có trách thì trách ba cô quá tàn nhẫn nên giờ cô phải chịu thay ông ta"
Anh cố nén sự tức giận của mình, trở lại khuôn mặt băng lãnh thường ngày, bước vào căn phòng ngủ nơi có cô gái đang nằm nghỉ. Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cựa mình tỉnh dậy, định tránh môi anh thì bị anh giữ lại. Anh dùng tay cố định ót cô , trao cho cô nụ hôn sâu, anh tháo từng khuy áo của cô, 1 khuy, 2 khuy, 3 khuy, 4 khuy, chiếc áo ngoài bật tung. Anh dần đưa tay kéo chiếc váy trắng xuống, dần dần cơ thể cô lộ ra trước mắt anh .
Anh tháo bỏ hết tất cả các trướng ngại vật. Dần dần đưa anh bạn nhỏ vào cơ thể cô, cả 2 như dần hòa làm một. Cô đau, rất đau. 5 năm qua, nơi ấy của cô cũng dần nhỏ lại làm cho lần này của cô quá khó khăn.
_Nhược nhi, nói yêu anh.
_ưm, Trác, em.... yêu.... anh
_Nhược nhi, đừng rời xa anh
_hmm, em sẽ.... không rời xa anh
Hoan ái đến kịch điểm, anh dường như không thể rời khỏi thân xác cô.
Sự vận động của anh dường như là 1 sự tra tấn đối với cô. Sau 1 tiếng đồng hồ, cô dường như đã kiệt sức, cô ngất đi, anh đưa cô vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi giúp cô mặc đồ. Đúng vậy, anh hận cô, nhưng anh lại say đắm cảm giác trong cô, mỗi lần với cô, anh dường như đã muốn buông bỏ thu hận.
Buổi tối, anh đưa cô về nhà, cô ôm lấy anh
_Trác, nói với em đây là sự thật đi
_bảo bối, đây hoàn toàn là sự thật
Anh kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, xoa đầu cô và noi:
_Thôi được rồi, vào nhà chuẩn bị đi. Mai anh đến đón hai mẹ con về nhà. Được không?
_Vậy còn đơn ly hôn?
_anh chưa kí.
Cô hôn anh rồi mở cửa xe chạy vào nhà. Anh ngước lên nhìn người đàn ông đứng ngoài sảnh tầng 2
_Ba vợ, tôi chắc chắn bắt ông trả giá
#còn
Hôm nay mk đăng 2 cháp liền nha
Tag bừa phiền gỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro