part 5
Part 5
*Tại Hàn Thị
_Hàn tổng, có một cô gái muốn gặp anh. Cô ấy nói cô ấy tên Vương Hiểu Nhược.
Cô thư kí hớt ha hớt hải bước vào phòng làm việc của anh. Anh dừng bút, ngước lên nhìn, nở nụ cười nói :
_Mau cho cô ấy vào. Thông báo với mọi người, hủy bỏ cuộc họp sắp tới.
Cô thư kí chố tròn mắt nhìn anh " Đây là tổng tài của chúng tôi sao, hủy họp chỉ vì một cô gái "
_Cô còn gì cần thông báo?
_À dạ không có gì.
Đang chìm trong suy nghĩ thì bị anh đánh tỉnh, cô giật mình vội đi ra ngoài.
_Dạ cô Vương, Hàn tổng mời cô vào. Mời cô đi theo tôi.
Cô bước đi cùng cô thư kí, đến cửa phòng
_Cô Vương, mời vào. Tôi xin phép đi làm việc.
Cô lịch sự gật đầu. Sau khi cô thư kí quay đi, cô gõ cửa
____¥¥¥¥¥¥______¥¥¥¥¥¥¥______¥
*Tại đại sảnh Hàn Thị
_mọi người biết gì chưa, hôm nay Hàn tổng chỉ vì cô gái tên Vương Hiểu Nhược vừa nãy mà hủy cuộc họp đó.
_ Sao á? Ôi tin động trời à nha.
_Tôi thật sự muốn biết về cô ấy.
_ Cũng phải thôi tôi thấy cô ấy cũng xinh mà.
_Sao tôi thấy cô ấy cứ quen quen.
_Đúng vậy..
_.....
_......
Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về cô và anh. Mà họ không biết ở 1 góc nào đó. Có một cô gái đứng tại một góc khuất nhếch miệng cười :
_Cuối cùng cô đã trở lại. Trò chơi bắt đầu thôi.
_____¤¤¥¥¥¥¥¥____%%%¥¥¥¥¥¥¥____
*Trong căn phòng lớn tại tầng thứ 45
_Nhược Nhi. Cuối cùng em cũng đến tìm tôi.
Anh ngồi trên số pha, hai tay đặt trên thành ghế, chân bắt chéo nhìn về phía cô gái nhỏ đối diện, môi mở nụ cười.
Cô nhìn anh chằm chằm không lên tiếng, đã lâu rồi cô không được thấy anh, không được thấy anh cười, không được cãi lộn với anh. Thấy cô nhìn mình anh bật cười :
_Là do anh quá đẹp hay do em quá nhớ anh. Hửm
_Anh bớt ảo tưởng đi.
Cô giật mình ngại ngùng sau câu nói của anh.
_Giờ vào vấn đề chính. Hàn Trác. Tôi hỏi anh. Tại sao anh và Lan Nhi phải dựng chuyện để ép tôi.
Dường như anh không bất ngờ trước câu hỏi của cô. Tại sao à. Anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn xuống dòng người đang chen chúc dưới đường, rồi anh quay lại nhìn cô
_Tại vì anh yêu em .....
Cô bất ngờ bởi câu nói ấy. Anh nói anh yêu cô. Một người cao cao tại thượng như anh lại nói lời yêu cô. Một giọt nước mắt lăn xuống dưới gò má đang ửng đỏ ấy, đúng, cô đã khóc, và có một sự thật là, đến giờ cô vẫn yêu anh, vẫn bị tình cảm chi phối bản thân. Liệu cô có nên tin anh không?
_Nhược nhi, em có thể trở về với anh không. Thực ra, khi mới gặp em, trong đúng ngày xem mắt, anh đã thích em rồi. Nhưng anh luôn tự đề cao bản thân nên không biết thể hiện sao. Anh chỉ có thể làm vậy. Hơn nữa, lúc đó em sắt đá đến đáng sợ, em không ghen khi thấy anh đi cùng người khác, không trách anh khi anh về muộn. Anh mới làm vậy. Nhược nhi.....
_Anh có biết anh quá đáng lắm không, anh có biết anh làm vậy tôi tổn thương lắm không? Ngày anh uống sat về coi tôi như loại phụ nữ ngoài kia mà lấy đi lần đầu của tôi anh có biết tôi đau đớn lắm không? Anh có biết cái ngày tôi định báo tin vui cho anh anh lại đem người con gái khác về tôi tổn thương nhường nào không?
Anh bị cô ngắt lời, cô vừa khóc vừa nói, vừa khóc vừa trách anh. Anh bước lại ôm cô vào lòng,
_Ngoan. Đừng khóc. Là lỗi của anh. Theo anh về. Được không?
Cô ôm chặt lấy anh, gật đầu. Đúng, cô yêu anh, cô không thể rời xa anh, cô muốn sống cùng anh. Mạnh mẽ đủ rồi, giờ có lẽ cô nên yếu đuối để anh chở che, để anh bảo vệ.
Có lẽ cô quá mệt, cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Anh ôm cô vào phòng nghỉ riêng của anh, còn anh tiếp tục ra ngoài làm việc.
*reng reng
_Alo
_Cũng đã 8 năm rồi. Có lẽ đã đến lúc trả thù rồi. Đúng không. ANH YÊU?
#còn
Xin lỗi có lẽ chap này hơi ngắn và không tag được mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro