Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 35

Anh nhìn cô, sau đó giật mình bật dậy khỏi ghế sofa quát
_Tất cả ra ngoài cho tôi.
Cô giật mình quay lại nhìn anh khó hiểu, bỗng nhiên anh chạy lại ôm chầm lấy cô, rất rất chặt. Đã lâu rồi cô không đươc ngửi mùi hương trên cơ thể anh, suýt nữa đánh mất lí trí. Cô lập tức đẩy anh ra
_Anh làm gì vậy, anh bị điên à.
_Anh điên rồi, anh sắp điên vì em rồi, Nhược nhi
Cô tròn mắt nhìn anh  , tại sao anh lại. Sau đó cô mới sực nhớ tới vết bớt hình con bướm sau vai mình. Tại sao bản thân lại sơ suất như vậy. Thật bất hạnh mà. Cô tự cười bản thân mình, cười bật thành tiếng
_Dù có che giấu tốt cỡ nào vẫn để lại sơ suất để bị anh phát hiện.
Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Cô dựa hẳn vào lòng anh. Đã lâu rồi, cô không được ôm anh như vậy.
_Tại sao?
_Tại sao cái gì?
_Tại sao phải dấu anh. Em muốn làm gì có thể nói với anh mà. Tại sao giấu đi thân phận của mình. Còn nữa, tại sao sau vụ nổ đó em lại có thể sống?
Cô nhìn anh, sau đó rời khỏi vòng tay anh, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe. Anh nhíu mày, ban đầu anh còn không tin lời của Hàn Tố Ảnh, làm mọi chuyện vẫn đề phòng cô ấy. Nhưng giờ nghe cô kể lại, thì đúng là cô ấy không có ác ý. Nhưng tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy ? Chỉ sau vài năm sao?
_Vậy em có biết mục đích của Hàn Lan nhi không?
Cô quay người nhìn thẳng vào mắt anh,
_Giờ em nói ba anh là người đứng sau tất cả, anh có tin em không?

_Ông ta?
_Ừm. Ban đầu em cũng không tin. Nhưng nghe ba nuôi nói em mới tin.
_Đưa anh đi gặp ba nuôi em.
_Được
Cô vào phòng thay đồ, nhờ nhân viên thay đồ rồi tẩy trang. Cô và anh ra xe đi đến căn nhà nhỏ phía sau núi . Khi trươc cô có nói ông chuyển đến biệt thự sống cho dễ đi lại nhưng ông không có nghe, ômg nói nơi đây là nơi ông đã gắn bó bao nhiêu năm, ông sẽ không rời đi. Cô đành bất lực.
Đường rừng khá khó đi, nên anh và cô phải để xe khá xa rồi đi bộ vào bên trong. Anh bước đến gõ cửa, bác phúc nghe tiếng gõ cửa, cảm thấy kì lạ. Bình thường khi cô đến cô sẽ báo trước, nhưng lần này không hề. Cô thấy hơi lâu, liền tiến lại gọi
_Ba nuôi, là con. Con quên không báo cho ba. Có người muốn gặp ba.
Lúc đó bác Phúc mới mở cửa. Thấy anh ông hơi bất ngờ, tại sao anh và cô đi cùng nhau. Nhưng không lâu sau đó ông lấy lại được bình tĩnh, đứng né sang 1 bên cho họ vào.
Không khí nơi đây trở nên khá lạnh, anh nhìn ông không  chớp mắt, đây là bác của anh, anh trai của mẹ anh mà lâu lắm anh mới gặp. Hồi còn nhỏ, anh và bác rất thân, nhưng từ khi xảy ra chuyện đó. Anh đi tìm ông nhưng không có lấy một chút tin tức.
_Bác
Anh cất lời, ông nhìn anh, nước mắt lưng tròng, đây là đứa con mà em gái ông cả đời không buông xuống được. Lần trước khi gặp anh, ông đã rất khó khăn để kìm nén cảm xúc của mình.
Ông đưa tay vuốt mặt anh, đúng, nó lớn rồi, không còn là thằng nhóc hàng ngày chạy theo ông đòi ăn nữa.
_Trác nhi, con thật sự lớn rồi.
Anh đứng dậy, vòng qua bàn ôm lấy ông, anh coi ông như ba ruột của mình vậy. Tình thương mà ông dành cho anh không kém mẹ anh là bao nhiêu. Anh buông ông ra
_Bác, sao lâu nay bác bỏ con không lấy một chút tin tức. Bác có biết con.....
_Trác nhi, ta xin lỗi, ta thật sự không có cách nào khác, nếu ta tìm con, con sẽ gặp nguy hiểm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linsa