Part 26
_Hàn tổng, Tống Tư Châu thoát rồi.
_Cái gì?
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tống Tư Châu vốn được giam giữ rất cẩn thận, muốn thoát khỏi Hàn lao trước nay là điều không thể. Nhưng tại sao lần này Tống Tư Châu lại có thể thoát ra.
_Chủ nhân, toàn bộ camera giám sát của Hàn lao đều bị hủy.
Trương Thành An, thuộc hạ của Hàn Trác chạy đến bẩm báo với anh, đôi mày anh nhíu lại. Muốn dễ dàng phá hủy camera và đưa người đi trong im lặng ở trong Hàn lao, duy nhất chỉ có 1 người.
_Ba, Tào tổng, hai người giúp tôi đưa Tiểu Quang và tiểu Ni về biệt thự. Lan nhi, em theo anh trở về Hàn Gia tìm 1 người.
_Ai vậy anh họ,chẳng lẽ.....
Anh nhẹ gật đầu.
_A phong, cậu xử lí nốt chuyện ở đây giúp tôi. Trương An, cậu giúp tôi điều động toàn bộ mọi người tìm kiếm Tống Tư Châu, sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Mọi người rời khỏi nghĩa trang, ai làm việc nấy.
*Hàn gia
_Cậu cả, Lan nhi tiểu thư
Lão quản gia cúi đầu, kính cẩn chào hai người. Anh không nói gì đi thẳng vào nhà. Nhìn thấy anh, Hàn lão nhíu mày, chống gậy bước xuống cầu thang
_Ngọn gió nào đưa con về đây. Ta tưởng con sẽ vĩnh viễn không về đây chứ?
Anh cười khẩy, quay người ngồi xuống ghế sofa, kêu người giúp việc lấy nước. Lan nhi nhìn thấy Hàn lão thì cúi đầu
_Dạ bác, xin lỗi Lan nhi đã làm phiền. Nhưng bác à, Hàn Tố Ảnh đâu ạ.
_Tố Ảnh nó.....
_Ô, thật không ngờ nay anh cả có nhã hứng về đây nha. Còn Lan nhi, lâu rồi mới gặp em.
Cô ta_Hàn Tố Ảnh, là con riêng của mẹ hai hắn, được mang về cùng ngày với ngày bà ta về đây làm bà hai của Hàn gia. Từ nhỏ cô ta đã thích anh, nhiều lần tỏ tình với anh thì đều bị anh từ chối. Cô ta đã bị ông đưa ra nước ngoài. Vừa về nước vài bữa. Từ nhỏ cô ta đã quen thuộc với mọi đường đi nước bước của Hàn gia và Hàn lao.
Anh thấy cô ta xuống thì nhếch mép cười
_Em gái, nhiều năm không gặp, quả xinh đẹp hơn người.
Bốn con mắt nhìn nhau tạo ra sát khí, Hàn lão ho nhẹ, nói
_Dù sao lâu lâu mọi người mới trở về đây, Bạch Duệ (Bà hai Hàn gia) đi vắng, mọi người vào dùng bữa.
_Khỏi cần,
Anh hất tay, quay sang cô ta
_Hàn Tố Ảnh, tôi hỏi cô, có phải cô đã đến Hàn lao.
_Đúng
_Là cô đã đưa Tống Tư Châu đi
_Đúng
_Hàn Tố Ảnh, chị có biết là Tống Tư Châu gây ra chuyện gì không mà chị cứu cô ta.
Lan nhi bất mãn trước câu trả lời của cô ta, nghe vậy cô ta cười khẩy, quay người vào nhà ăn
_Nhận tiền cứu người, làm nhiệm vụ thôi.
Lan nhi tức giận, định kéo cô ta lại thì bị anh ngăn cản. Anh quay chiếc chìa khóa xe trên tay lười biếng nói
_Một là đem Tống Tư Châu giao giả lại, hai là mẹ cô thế chỗ ả ta.
Cô ta khựng lại, quả nhiên không hổ danh là sát nhân, không gì là không thể. Hàn lão nghe vậy đập mạnh đầu gậy xuống đất
_Hàn Trác, mày thử động vào bà ấy xem.
_Trước giờ Hàn Trác này không gì là không dám làm.
Nói xong anh quay Đi, lan nhi bước theo anh rời khỏi hàn gia.
*Tại biệt thự
_Trác, giờ con tính thế nào.
Vương Hải Lâm ngồi trên sofa nhìn về phía anh, anh bước lại, ngồi xuống, nhấc tách trà nên uống.
_Ba, giờ con nói Nhược nhi chưa chết ,ba có tin không?
_Sao???
_Hôm trước, khi con đưa cái xác đó về. Con đã cho người đi xét nghiệm ADN. Khi con mất tích là khi con đi lấy kết quả.
_Vậy.....
_Đó không phải Nhược nhi.
Hai người rơi vào trầm ngâm. Anh đứng dậy nói tiếp
_Hơn nữa, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Con nghĩ, có người đứng sau Tống Tư Châu. Ba, tạm thời ba và hai đứa nhỏ ở lại đây. Có lẽ sẽ an toàn hơn.
Ông đành gật đầu trước quyết định của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro