Part 24
_Tiểu Châu
Nghe thấy giọng ba mình, ả quay người lại. Vóc dáng quen thuộc, con người quen thuộc, đó chính là người ả yêu. Anh tiến lại chỗ ả, người của anh dẫn Tống lão tổng theo sau.
Ả nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực.
_Anh yêu, đã lâu không gặp. Anh bắt trói ba vợ như vậy, là đại nghịch bất đạo đó
_Tống Tư Châu ,cô đừng nhiều lời, mau đem Nhược nhi và con tôi ra đây. Nếu không tôi sẽ cho ba con cô chết chung.
_Hay cho câu ba con tôi chết chung. Hàn Trác ,Vương Hiểu Nhược hiện tại đang trong tay tôi. Nếu tôi và ba tôi xảy ra bất kì chuyện gì. Thì vợ con anh sẽ được đi chầu Diêm Vương.
_Mau đưa tôi đến gặp họ.
_ Kêu bọn họ ở lại, anh đưa ba tôi theo.
Ả chỉ tay vào đám thuộc hạ của anh, rồi quay lưng rời đi.
Anh ra lệnh cho thuộc hạ ở lại, còn bản thân kéo Tống lão theo ả. Ả đưa anh rời khỏi biển, đi vào khu rừng. Đi khá lâu, anh nóng ruột giục ả.
_Tống Tư Châu, tốt nhất cô đừng giở trò. Nhanh Lên.
_Nếu anh còn giục, chúng ta chết chung
Ả quay lại nhìn anh khinh bỉ, ả quay mặt đi
_Hàn Trác, anh thật sự không nhớ tôi là ai sao?
_Nhớ??
Ả cười khổ, anh thật sự quên. Đúng rồi, lúc đó anh cũng đâu quan tâm ả là ai, thậm chí còn khá lạnh lùng.
_Anh có nhớ khi anh còn nhỏ, có một cô gái tên Tiểu Châu đến chơi với anh hay không?
Anh lục lại suy nghĩ của mình, nhưng không hề nhớ ra chuyện lúc nhỏ. Anh lại một hồi im lặng.
*Bùm
Một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà phía xa, ả và anh đều giật mình chạy lại ngôi nhà đó. Ngôi nhà cũ bốc cháy, khói nghi ngút. Anh định chạy vào trong nhưng không có lối vào.
_Ba
_Ba
Anh nghe tiếng gọi thì quay ra sau, Tiểu Quang và tiểu Ni ở bên gốc cây cổ thụ. Tiểu Quang và tiểu Ni mặt không biến đổi, không khóc, lạnh lùng, mạnh mẽ
Anh thấy tụi nó vội ôm tụi nó vào lòng, nhớ ra điều gì đó, anh vội hỏi
_Tiểu Quang, mami con đâu
Hai đứa nhỏ im lặng, bất chợt một giọt nước mắt lăn trên má Tiểu Ni, cô bé lạnh giọng nói
_Mẹ chết rồi
Đùng. Tim anh như có tiếng nổ lớn, không thể nào ,cô không thể chết. Không thể chết.
_Ba
Tiểu Quang gọi anh, cậu nhìn thẳng vào ả, đứng dậy tiến về phía ả. Ả sợ hãi lùi về sau
_Tôi.... Tôi..... Chuyện này không liên quan đến tôi
_Không liên quan đến cô thì liên quan đến ai. Cô cho người gài bom ở nơi đây. Vì cứu chúng tôi, mẹ tôi đã bị thương, nhưng rồi chính bà ấy không thể thoát thân. Giờ cô lại nói không liên quan đến cô sao.
Một nhóm người chạy đến, nhìn cảnh trước mắt, Lan nhi phần nào nhận ra điều gì. Cô chạy lại phía anh họ, đặt tay lên vai anh an ủi
_Anh họ, em sẽ cho người tìm xác chị dâu. Anh bình tĩnh đi.
Anh quay người nhìn về phía căn nhà đang bốc cháy. Nhược nhi, em đã nói là sẽ không bỏ anh mà. Em đã nói sẽ không để anh một mình mà Tại sao giờ em lại đi trước
Thấy anh họ im lặng, Lan nhi quay người đỡ lấy hai đứa nhỏ rồi dắt tụi nó đi. Tiểu Ni căm hận nhìn ả, ả định bỏ chạy nhưng bị người của anh bắt lại, anh vẫn ngồi đó, ngồi thật lâu, thật lâu.
Hắn biết chuyện, chạy đến nơi đó. Hắn thấy ả bị đưa đi, tiểu Quang và tiểu Ni được Lan nhi đưa ra ngoài an toàn. Còn anh thì thờ thẫn ngồi đó
Hắn chạy lại, đấm anh một cái rồi hét lên
_Hàn Trác, còn chưa tìm ra xác em tôi, cậu suy sụp cái gì chứ.
Hắn cười nhạt , tìm ra ư, căn nhà bùng cháy, ngọn lửa dữ dội, tìm được ư, lên trời sao.
_Hàn Trác, uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy.
Hắn tức giận quay đi, kêu người đến dập lửa.
Ngọn lửa tạm thời được khống chế, hắn dồn lực lượng đi tìm. Còn anh vẫn ngồi đấy, thờ ơ như cái xác không hồn.
*Vài ngày trước
_Nhược nhi, hứa với anh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải tin anh. Không được rời xa anh.
Trác, em hứa với anh
Cô mỉm cười dựa vào người anh
_Nhược nhi, anh yêu em
_Trác, em cũng yêu anh
_____¥¥¥¥¥______¥¥¥¥¥¤_______
Tang lễ diễn ra, Vương Hải Lâm ngồi bên cạnh Hàn Trác an ủi
_Trác, ba cũng không biết nói gì. Nhược nhi bỏ ba đi, nhưng con như vậy nó đành lòng sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro