Part 23
_Tôi bỉ ổi. Haha
Ả cười lớn
_Bỉ ổi cũng làm sao bỉ ổi bằng ba cô.Ônh ta hại ba tôi ra nông nỗi tán gia bại sản, nếu năm ấy mẹ tôi không bán thân, liệu công ty ba tôi có thể hồi phục Sao
Năm đó, gia đình ả bị ba cô khiến cho phá sản, mẹ ả đã ngủ cùng người đàn ông khác để giúp ba ả khôi phục công ty. Sau đó do quá nhục nhã. Mẹ ả đã tự tử, khiến ả mất mẹ vĩnh viễn
Ả quay sang nhìn cô, trợn mắt quat tháo cô
_Nếu không phải tại ba cô, gia dinhd tôi đã không tan nhà nát cửa, nếu không phải tại ba cô, mẹ tôi đã không bỏ tôi mà đi.
_Tống Tư Châu, thương trường vốn là chiến trường. Cô ôm hận vào bản thân, cô có đi lợi sao. Tôi biết cảm giác của cô, nhưng cô cũng không nên đổ nó lên đầu tôi.
_quy luật trước nay ba mẹ làm con cái chịu. Ba cô đã chết, tôi đương nhiên bắt cô chịu rồi
_cô....
_đừng nhiều lời, ba cô không những hại gia đình tôi. Cô còn cướp đi tình yêu của tôi
Ả hét lớn.
_Có trách thì trách cô sinh ra sai nơi
Ả quay người rời Đi, cô bất lực dựa vào tường
*Tại Tào gia
_Lão gia, toàn bộ kế hoạch đang được Tống Tư Châu thực hiện. Cô ta cho người bắt cóc mẹ con Vương Hiểu Nhược, hiện tại đang giam giữ mẹ con họ ở can nhà cũ phía ngoài thành phố
Ông quả gia già báo cáo lại tình hình cho Tào Gia Nhĩ, Ông ta chống gậy bước ra khỏi bàn làm việc tiến đến sofa
_Vậy còn Đại Kiệt?
Cậu ấy hiện đang xử lý chuyện Tào thị. Nhưng tôi thắc mắc một chuyện. Từ khi cậu ấy đi, Tào thì lại hoạt động bình thường
_Cái gì?
Tào lão nhíu mày, hoạt động bình thường, đang xuống dốc lại hoạt động bình thường, có gì đó không phải.
_Cho người đi theo dõi nó
_Tôi đã cho theo dõi, những đến cuối không thể liên lạc với ai.
Ông ta quay người, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện. Không thể nào.
*Tại khách sạn
_Tào Đại Kiệt, cảm ơn anh
Anh đến tìm Tào Đại Kiệt để dẫn Tống lão đi. Ra đến cửa, anh cúi đầu. Hắn cười nhạt
_không ngờ người như cậu mà lại cúi đầu trước tôi. Thôi được rồi, chuẩn bị cho tốt. Việc này chỉ được thành công, không được thất bại
_ừm
Anh quay đi, hắn trở lại phòng, gọi cho một dãy số
_Cho người đi theo Hàn Trác ,khi anh ta cần trợ giúp, lập tức có mặt
Ba ngày sau, tại bờ biển
Ả đứng trên cát nhìn ra phía xa, vì ai mà ả ra nông nỗi này. Nhiều năm về trước, khi ả còn nhỏ
.....
.....
_Anh trai, cho Tiểu Châu làm quen nha. Nha nha. Tiểu châu rất là ngoan
Một cô bé chạy lại phía cậu bé, đưa cho cậu cây kẹo mút. Cậu không nhận, thậm chí không cả thèm nhìn lấy một cái , lạnh lùng quay người đi. Không nói không rằng. Cô bé ấy không bỏ cuộc, vẫn chạy theo bám lấy áo cậu
_Anh trai,anh chơi với tiểu Châu đi mà.
Cậu bất lực
_Được..
Cả ngày hôm ấy cô bám lấy cậu. Cô bé đó những tưởng cậu đã chấp nhận mình, nên hàng ngày đã đi theo cậu. Nhưng cô bé ấy không hề biết, hằng ngày cậu bé ấy đứng nhìn một cô bé khác . Một ngày, Tống Tư Châu đến tìm Hàn Trác như mọi khi, nhưng ả bất ngờ khi thấy anh cứ nhìn cô bé khác bằng ánh mắt yêu thương, cô bé đó chính là cô_Vương Hiểu Nhược.
Vài ngày sau, ả được đưa ra nước ngoài, nhưng ả không thể quên anh
Ba năm sau ả trở về, đó là lúc ả biết chuyện của gia đình anh và cô. Ả giúp anh chôn cất mẹ. Nhưng lúc ấy, ả lấy tư cách là Nhã Tiểu Di.
...
......
Ả ghét cô, ả hận cô. Chính cô đã cướp anh của ả. Ả không cam lòng, không cam lòng
_Tiểu Châu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro