Part 22
_Hàn Trác, tôi muốn gặp anh.
Tại một nhà hàng sang trọng, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, tay lắc ly rượu, còn anh nhíu mày nhìn hắn, hai tay đút túi quần.
_Nói đi, tìm tôi có việc gì?
Hắn cười thành tiếng, đặt ly rượu xuống bàn,
_Việc của Tào thị do anh gây ra?
Đôi mày càng nhíu chặt, tại sao hắn lại biết. Tất cả những việc anh làm chưa từng được tiết lộ ra ngoài.
Thấy anh không nói gì, hắn càng cười lớn hơn
_Hàn đại tổng tài, xưa nay anh luôn cao cao tại thượng, những tưởng những việc mình làm thì không ai biết. Anh tự đề cao bản thân quá đấy.
_Nếu anh kêu tôi đến đây chỉ vì việc này thì tôi không rảnh. Cáo từ.
Anh định đứng dậy thì bị hắn cản lại.
__Anh không muốn biết chuyện của Vương Hiểu Nhược sao?
Nghe thấy tên cô, anh tiến lại phía hắn, túm lấy cổ áo hắn và gằn giọng
_Nếu Nhược Nhi xảy ra bất kì chuyện gì. Tôi chắc chắn sẽ giết anh.
Hắn cười lớn, gỡ tay anh ra rồi chỉnh lại cổ áo cất giọng mỉa mai
_Anh co thấy ai tự hại chết em gái và cháu mình chưa.??
_Em gái?
_Đúng vậy. Hiểu Nhược là em gái tôi. Chuyện này tôi cũng vừa biết. Giờ ngồi xuống nói chuyện tử tế.
Hắn và anh cùng ngồi xuống ghế, bắt đầu vào việc chính.
*Tại Hàn Thị
_Cậu Tưởng, đem hồ sơ liên quan đến Tào thị và Tống thị lại đây cho tôi
Tố Tưởng nhận lệnh, đem toàn bộ tài liệu liên quan đến hai tập đoàn cho anh. Anh nhận lấy rồi gửi đến một email.
Điện thoại anh đổ chuông, nhìn thấy dòng số lạ, anh vội nhận điện thoại
_Alo
_Hàn tổng, nhớ tôi chứ?
_Tống Tư Châu?
_Ôi anh yêu, cảm ơn vì đã nhớ em. Yêu anh quá đi thôi.
_Câm miệng. Tống Tư Châu, nhược nhi và con tôi đang ở đâu. Nếu họ gặp bất kì chuyện gì, tôi sẽ giết cô.
Anh cố kìm nén cơn giận giữ của mình, ra hiêun cho thư kí kêu Tào Đại Kiệt đến.
_Sao vậy anh yêu, chẳng phải chúng ta từng là vợ chồng sao, sao lại nặng lời với em như vậy em sợ.
_Tống Tư Châu, coi như Hàn Trac tôi cầu xin cô. Cô tha cho họ đi
_Tha...
Đầu dây bên kia vọng sang 1 tiếng cười lớn
_Hàn Trác, tôi cho anh biết. Nếu 3 ngày nữa anh không cứu ba tôi ra khỏi tay Tào Đại Kiệt. Tôi sẽ giết chúng
Tit..... Tit....tit....
Ả tắt máy, anh tức giận ném điện thoại lên bàn. Đúng lúc hắn đến, hắn ung dung ngồi xuống sofa
_em rể, tức giận gì chứ. Cứ theo kế hoạch mà làm.
_Anh ung dung như vậy, tôi phục anh.
Hắn nhún vai, rồi đứng dậy quay ra ngoài. Không quên để lại cho anh một câu
_Nhớ lấy lời hứa của cậu. Nếu cậu để em tôi và cháu tôi xảu ra chuyện gì. Tôi sẽ giết cậu
Hắn bước ra ngoài rồi đóng cửa. Hắn đã nợ cô rất nhiều, Chính hắn đã ra tay hại ba hắn. Mặc dù ngày xưa mẹ hận ổng, nhưng ổng cũng không yêu mẹ. Lần này hắn cứu cô, từ giờ sẽ coi như không ai nợ ai.
____¥¥£¥___%_¥¥¥¥¥¥_____¥¥¥¥____
Rào
Ả hắt nước lên người cô, cơ thể mệt mỏi, cô uể oải ngồi dậy. Ả nhếch mép
_Vương Hiểu Nhược, không ngờ cô cũng có lúc thảm hại như vậy!
Cô cười nhạt không trả lời. Cả một ngày ả không cho cô ăn gì. Thậm chí còn không cho cô ở cạnh con mình.
Thấy cô im lặng, ả tức giận tiến đến, túm lấy tóc cô
_Cô nghĩ cô là ai, cô dám khinh thường tôi như vậy à.
_Tống Tư Châu, cô là kẻ thua cuộc.
Nghe cô nói vậy, ả kéo cô đứng dậy, rồi tát cô một cái khiến cô ngã xuống đất. Ả dùng roi quật mạnh lên người cô. Cô đau đớn co người lại. Cô không thể phản kháng, cô đau đớn nhưng không kêu nửa lời. Cô cố gắng nói
_Tống Tư Châu, cô không dám đường đường chính chính đấu với tôi, cô chỉ có thể đung cách bỉ ổi này với tôi. Tôi khinh
Ả càng tức giận, từng cây roi quật mạnh lên người cô. Những vết thương rỉ máu khiến cô đau đớn. Cô ngất đi. Ả không dừng lại, lại cho người hất nước vào cô, cô sặc nước tỉnh lại.
_Tống .....Tư..... Châu. Cô thật bỉ ổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro