Part 17
*Hai tiếng trước
_chị dâu, thực ra, nhiều năm về trước, khi gì qua đời, chính Nhã Tiểu Di đã giúp anh họ chôn cất gì, đồng thời giúp anh ấy dành lấy Hàn thị. Anh ấy với cô ta chỉ có ân chứ không có tình. Lúc đó, cả anh họ và cô ta đều rất hận ba mẹ chị, nên họ đã lên kế hoạch hại mọi người. Nhưng, sau khi gặp chị, anh ấy đã không còn ôm mối hận ấy rồi
Cô quay sang nhìn Lan nhi,
_Những gì ba chị gây ra, chị đều biết. Nhưng chuyện anh ấy không còn hận ba chị là điều không thể nào
Lan nhi ôm lấy cô, lau đi những giọt nước mắt trên má cô, ôm cô vào lòng
_Anh họ là người tốt, mặc dù anh ấy rất lạnh lùng, nhưng đối với người anh ấy yêu, thì anh ấy rất ấm áp. Từ khi gặp chi lần đầu xem mắt, anh ấy đã yêu chị rồi. Chị biết tại sao không?
_???
_Em nghe anh ấy nói, chị rất cứng đầu, rất mạnh mẽ. Kiên quyết phản đối hôn nhân của hai người. Còn trả treo cãi lại anh ấy. Chị là người đầu tiên. Nhưng chị lại rất tốt bụng và ấm áp. Thấy mấy người giúp việc cần giúp đỡ, chị lại đi giúp họ. Nên anh ấy đã yêu chị
Từng giọt nước mắt rơi xuống, thật không ngờ, anh ấy thật sự yêu cô. Lan nhi buông cô ra,đứng dậy nhìn vào phòng cấp cứu
_6 năm trước, những gì em nói với chị là thật. Còn nữa, chuyện anh ấy đưa ả ta về là do sự an toàn của chị. Ả ta vô cùng mưu mô. Để chị ở nhà, ả ta chắc chắn sẽ không dám làm gì chị. Những gì em nên nói em đã nói, giờ em phải đến công ty. Chị hãy tha thứ cho anh ấy đi.
Lan nhi rời khỏi bệnh viện, cô ngồi sụp xuống đất. Ở phía bên hành lang, người đàn ông trên tay cầm giấy nhập viện, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người , hắn nhếch mép đưa mắt nhìn giấy nhập viện
_Trò chơi chưa kết thúc đâu
_Mẹ, mẹ
Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bị tiểu Ni lay dậy, cô nhìn vào cửa phòng, nó vẫn đóng, đèn vẫn sáng, cô ôm lấy hai con khóc thổn thức, cô sai rồi, đáng ra cô không nên trách anh
*Ting
Đèn tắt, bác sĩ bước ra, sau gần 5 tiếng phẫu thuật, trông ai nấy cũng mệt mỏi
_bác sĩ, bác sĩ, anh ấy sao rồi
Cô vội vàng kéo lấy ông bác sĩ, bác sĩ mệt mỏi kéo tay cô và nhẹ nhàng nói
_Tạm thời Hàn tổng đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại không biết khi nào ngài ấy sẽ tỉnh. Mong mọi người chuẩn bị tâm lí.
_Vậy giờ chúng tôi vào trong được chưa
_rồi
Ba mẹ con cô bước vào trong phòng anh, nhìn anh khuôn mặt tái nhợt, cô đau lắm
Ngoài Cửa
_Tống Tư Châu, cô lập tức rời khỏi đây. Chuyện còn lại đee tôi lo.
_Được. Vậy còn lại giao cho anh. Nhưng anh nghe kĩ đây, Tào Đại Kiệt, cái anh cần là Vương thị, cấm động vào Hàn Trác.
1 tuần trôi qua,ngày nào cũng vậy, cô đến thăm anh, trò chuyện cùng anh
_Trác, anh nhớ không , ngày xưa anh có nói sẽ dẫn em đi ăn, giờ anh cho em đi đi
_....
_Trác, em biết là anh rất yêu em mà, nên xin anh tỉnh lại đi
_.....
_Trác, các con nhớ anh lắm.....
_......
*tại Vương Gia
_Hiểu nhược, anh mong em sẽ không quên giao dịch của chúng.
Cô giật mình nhìn hắn, đúng vậy, trước đây cô đã hứa sẽ lấy hắn. Nhưng cô không yêu hắn, hơn nữa giờ anh như vậy, cô thật sự
_Anh đã chọn ngày, nửa tháng nữa. Em chuẩn bị đi, chúng ta đi chọn váy cưới
*bệnh viện
_Trác, sao anh còn chưa tỉnh
Hôm nay cũng như bao ngày, cô đến thăm anh, trò chuyện cùng anh. Nhưng khác 1 chuyện, đó là 1 tuần nữa, cô đã là vợ người ta.
_Trác, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đưa em đi đi
_.....
_Trác, anh không yêu em sao..
_......
_Trác.....
_....
Ngày nào cũng vậy, trả lời cô chỉ là sự im lặng đến đau đớn. Anh vẫn nằm đó không tỉnh lại.
*reng reng
_alo
_Tiểu thư, Tào thị xảy ra chuyện, Tào tổng đã quay về Pháp, hôn lễ bị hủy
_Cái gì?
Cô bất ngờ trước thông báo của A Phong, tại sao Tào thị lại đột nhiên xảy ra chuyện? Chuyện này là sao?
Cô cố gắng gọi cho Tào Đại Kiệt và Tào lão nhưng không thể, cô lo lắng đi lại không yên. Cô muốn qua pháp nhưng lại không thể bỏ anh ở lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro