Part 14
*Tại Hàn Thị
"cốc cốc"
Anh đang vùi mình trong đống tài liệu, số tài liệu mà anh đã bỏ bê không để ý tới suốt một thời gian dài thì nghe tiếng gõ cửa. Anh không dừng bút, mắt vẫn dán vào đống tài liệu
_Vào đi
_Hàn tổng, vên Vương thị vừa gọi điện đến, mời ngài đến dự bữa tiệc chào mừng Vương tổng về nước điều hành công ty.
_Vương tổng??
Anh nhìn thư kí với ảnh mắt khó hiểu, chẳng phải tổng tài mới của Vương thị là Lỗ phi sao. Tại sao lại gọi là Vương tổng.
_Dạ đúng vậy. Thư ký bên đó nói là Vương tổng. Và gửi cho ngài thiệp mời.
_Bao giờ
_Dạ 2 ngày sau.
Được rồi ra ngoài đi
Cô thư kí đưa thiệp mời cho anh, sau đó ra ngoài. Anh ngồi đó nhìn vào chiếc thiệp, trong đầu suy nghĩ về vị Vương tổng này. Hàng lông mày anh nhíu lại " Chẳng lẽ là cô? "
Không thể nào, ngày trước cô đi với hai bàn tay trắng. Rốt cuộc người tên Lỗ phi kia là ai?
Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt hơn khi trong đầu anh lóe ra một cái tên. Nếu thật sự là hắn, ........
*Vương Gia
_Hiểu Nhược, em đã chuẩn bị kĩ mọi thứ chưa?
Cô đang chăm chú vào màn hình máy tính thì hắn đi vào, cô ngẩng đầu
_Tại sao không gõ cửa
Hắn bật cười xoa đầu cô, đây là thói quen bao năm qua khi cô và hắn ở cạnh nhau
_Trước giờ anh vào phòng em đâu cần gõ cửa , sao giờ lại bắt anh gõ
_Ờ thì.....
Cô bị câu này của hắn chặn họng không biết nói gì, thấy cô cà lăm thì hắn bật cười, nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó là số tài liệu của Vương thị thời gian gần đây.
Hắn nhíu mày
_Gần đây Vương thị xảy ra chuyện à?
_Em cũng không biết, giá cổ phiếu của Vương thị liên tục giảm. Em cho người điều tra. Có lẽ trong Vương thị có nội gián .
_Hàn thị?
_Không phải. Là Tống thị.
_Chẳng lẽ......
_Tiểu thư, Tống Tư Châu được bảo lãnh ra rồi. À Chào Tào tổng.
Hai người đang nói chuyện thì A Phong chạy vào. Cô và hắn nhìn nhau. Chẳng phải thật trùng hợp, Tống thị vừa hoạt động trở lại, Tống Tư Châu lại được bảo lãnh. Nếu chỉ là Tống thị thì không thể nào hồi phục được. Nhiều năm trước đây, Tống thị bị Vương Hải Lâm làm cho phá sản . Muốn hồi phục lại không phải dễ
*Hai ngày sau, tại nhà hàng S
Ngày hôm nay, ai nấy cũng ăn mặc sang trọng, những cặp vợ chồng khoác tay nhau đi vào bữa tiệc. Ai nấy cũng muốn biết vị Vương tổng này rốt cuộc là ai mà 6 năm nay không hề xuất hiện. Cộng thêm cả lời đồn về người đàn ông tên Lỗ phi _người đã mua lại Vương thị rốt cuộc là ai mà lại mất tích suốt 6 năm.
Một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa hội trường. Anh mang trên mình bộ vec đen càng tạo nên vê đẹp của bản thân. Sự xuất hiện của anh thu hút bao ánh nhìn từ mọi người, kèm với đó là những lời bàn tán
_Đó chẳng phải là Hàn tổng sao?
_Trước giờ anh ta rất ít tham dự tiệc
_Đúng vậy, mời anh ta khó hơn lên trời
_Tôi có nhìn nhầm không?
_....
_....
Khán đài bỗng sáng rực cắt ngang lời nói bàn tán của mọi người
_Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Trương A Phong. Hôm nay mạo muội mời mọi người đến đây , vì lí do gì có lẽ mọi người cũng đã biết. Tôi cũng rất vinh hạnh vì đa số mọi người đều đến đông đủ, cảm ơn đã nể mặt tổng tài của chúng tôi. Mời mọi người ngồi vào ghế của mình.
Tất cả mọi người đều quay người ngồi xuống ghế ổn định lại vị trí của mình. Thấy mọi người đều đã ngồi , A Phong lại tiếp tục công việc của mình
_Vâng. Không để mọi người đợi lâu. Xin mời Vương tổng. _VƯƠNG HIỂU NHƯỢC
Cô thân vận chiếc váy dài màu đỏ, cổ váy khoét , lưng váy trùng xuống hở ra xương quai xanh cùng tấm lưng trắng nõn của cô. Chiếc váy được gắn vô số kim cương khiến cho cô nổi bật trên hội trường. Đôi mắt bồ câu, khuôn mặt v_line, được trang điểm nhẹ nhàng lại càng làm nổi bật lên sắc đẹp của cô. Cô nhẹ bước xuống cầu thang khiến bao ánh mắt dồn về phía cô.
Mà không ai để ý đến, một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro