Part 13
Part 13
_Chào anh. Em là Vương Hiểu Nhược.
Cô lịch sự đưa tay ra trước mặt người đàn ông trẻ, cúi đầu chào anh. Đại Kiệt đứng dậy bắt tay cô
_Chào em. Anh tên Tào Đại Kiệt. Rất vui được gặp.
Ba người cùng ngồi xuống bàn. Tào lão tổng mở lời trước
_nhược nhi, những chuyện xảy ra về gia đình con ta đều nghe qua. Trước đây con bỏ đi là muốn tìm 1 vùng đất mới để phát triển Vương thị. Vậy lần này?
Cô hiểu ý liền mỉm cười gật đầu
_Lần này con đi là để khôi phục Vương thị và tìm bằng chứng.
_Bằng chứng?
_Đúng. Tống Tư Châu đã quay lại.
Người đàn ông trẻ đánh giá cô gái trước mặt. Bình tĩnh, lạnh lùng mưu trí. Đúng là không hổ danh là bông hoa vàng trên tay của Vương tổng.
Từ nhỏ cô đã có khả năng điều hành tốt công ty, theo chân ba cô hoạt động biết bao nhiêu dự án. Nhưng cũng lạnh lùng nghiêm khắc đến đáng sợ. Lại càng làm cho nhân viên nể phục. Cô lạnh lùng nhưng rất quan tâm mọi người, không nề hà hay để bụng. Ai cũng nghĩ Vương thị phát triển là do Vương lão tổng mà không ai biết cô mới là người đứng sau. Tào Đại Kiệt trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia yêu thương,
_Hiểu nhược, anh có thể giúp em. Nhưng với 1 điều kiện
_Điều kiện? Tại sao anh biết em cần giúp đỡ.?
_với 1 cô gái như em liệu có thể tự mình hoạt động à. Điều kiện đơn giản thôi. Xong việc kết hôn với anh.
Cô bất ngờ nhìn hắn, để khôi phục Vương thị, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng làm sao có thể lấy hắn khi cô yêu anh. Mà anh đâu có yêu cô. Cô cười nhạt gật đầu
_Được
_Vậy chúng ta bắt đầu từ......
______¥¥¥¥_____¥¥¥¥¥________¥¥¥¥¥
*Tại Vương gia
Hôm nay cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa trẻ, đã lâu rồi cô không có vào bếp, nhưng cô vẫn rất thuần thục tạo ra một bàn ăn lớn.
Cô dọn thức ăn ra bàn, bước lên lầu gọi Tiểu Quang và tiểu Ni. Do hôm nay là chủ nhật, nên hai đứa dậy khá muộn làm cô gọi bọn chúng khá khó khăn .
Ba người cùng ngôi vào bàn ăn, ngửi mùi thức ăn mà ai nấy đầu muốn ăn luôn. Tiểu Ni đưa đũa gắp một miếng thịt trầm trồ
_Mẹ à. Đây là lần đầu con được ăn cơm mẹ nấu. Không tệ
Tiểu Quang liếc mắt nhìn em gái, cái gì mà không tệ
_mami, thức ăn không còn ngon như trước
Trước đây khi cô và cậu bỏ đi, họ phải trải qua bao gian nan. Ngày nào cậu cũng được ăn đồ cô nấu. Quả thực không thể chê. Nhưng giờ không còb như trước nữa.
_Anh hai, trước đây mẹ nấu rất ngon sao.
_Đúng vậy....
_Nếu vậy thì ta đến đúng lúc rồi
Cậu đang nói thì bị một giọng nói cắt ngang. Tiểu Ni nghe giọng quen thuộc vội chay ra nhào vào lòng người đàn ông trẻ
_Ba Đại Kiệt, cuối cùng ba cũng đến.
Hắn ẵm con bé lên, hôn lên má con bé rồi đặt nó xuống
_tiểu Ni nhớ ba Đại Kiệt không?
_Dạ nhớ. Ba Đại Kiệt nhớ con không?
_Ta nhớ cả hai mẹ con luôn.
Cô bất ngờ nhìn hắn, chẳng phải 1 tuần nữa hắn mới đến sao, sao lại sớm như vậy?
Tiểu Quang đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, sống mũi cao, mắt xám, da trắng, tóc bạch kim, khá cao và đẹp trai. Nhưng không thể nào bằng ba của cậu.
Hắn thấy cả cô và cậu đều nhìn hắn, hắn bật cười :
_Đây là Tiểu Quang sao, chú là Đại Kiệt, rất vui được gặp con.
Hắn đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, cậu ngồi xuống bàn ăn lạnh lùng thốt ra bôn chữ
_Rất vui được gặp .
Hắn không nghĩ đến việc cậu bé tầm chục tuổi này lại có thể bình tĩnh và lạnh lùng đến vậy. Quả là không thể xem thường được. Muốn có được cô, phải chăng hắn nên thu phục được cậu nhóc này. Hắn lắc đầu ngao ngán.
Cô thấy vậy liền ra hiệu cho hắn, mời hắn
_Đại Kiệt ,dù sao anh cũng đi xa, chi bằng ngồi cùng ăn
_Được
Hình ảnh 4 người ngồi bàn ăn nói chuyện với nhau, hình ảnh cô cười nói với hắn lọt vào mắt của một người đàn ông đang đứng ở cửa . Anh nắm chặt tay, "Tào Đại Kiệt,..... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro