Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Phần 1

Chương I : Đại tiểu thư của nhà họ Bạch.

         Trong một căn biệt thự gần Vương cung thánh đường Phrero tại Anh quốc, trên căn phòng rộng nhất lầu hai, một cô gái đang nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng cũng chẳng kém phần tinh nghịch. Cô ngả lưng dựa vào cái ghế bành, tay cầm li nước , tay kia sờ lên tấm cửa kính rồi thở dài:

- Chà! Nhanh thật đấy! Thấm thoát đã 10 năm kể từ cái ngày tôi bắt đầu khóa du học....Vậy mà nó đã kết thúc. Anh thấy sao?

    Một chàng trai khoảng 28 tuổi đứng ngay bên cạnh cúi đầu kính cẩn nói:

- Phải, bây giờ tiểu thư đã được tự do rồi....

- Đúng vậy....nhưng....

   Cô còn chưa nói hết câu chuông điện thoại đã đổ dồn. Cô chau mày, nhấc điện thoại lên và nói bằng cái giọng cáu gắt:

- Này! Ba còn muốn nói chuyện đó bao lâu nữa đây? Con mệt mỏi lắm rồi đấy! Nhất định con sẽ về mà!

- Con...

    Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ tức giận chẳng kém.

- Có lẽ tiểu thư nên về sớm một chút, tôi thấy giám đốc đã tức giận lắm rồi.

- Hứ! Anh biết gì mà nói chứ! Tôi còn chưa chắc ông ta là ba tôi đâu đấy! Con gái đi du học 10 năm liền mà chẳng hỏi han lấy một lời, anh thử tính xem trong thời gian qua ông ta gọi cho tôi bao nhiêu cuộc? Bố trí hàng trăm vệ sĩ cũng chỉ vì không muốn tôi bỏ học, ông ta giám sát tôi chẳng khác gì một tù nhân, anh thử mói xem ai chịu nổi người ba như thế chứ! Huống hồ, nếu không phải vì mẹ thì tôi chẳng sớm bỏ nhà đi rồi!

- Nếu vậy thì tiểu thư cũng nên nghĩ cho phu nhân một chút, xa tiểu thư nhiều năm như vậy chắc chắn phu nhân rất nhớ cô, cô hãy mau chóng chuẩn bị, tôi sẽ sắp xếp chuyến bay về nước sớm nhất có thể!

- Thôi được rồi, trước mắt cứ như vậy đi, anh hãy chuẩn bị máy bay cho tôi, sau khi đi tham quan vài nơi chúng ta sẽ về nước trong đêm mai.

      Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, một chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng đỗ ngay trước cửa biệt thự. Trong màn sương dày đặc, tiếng chuông thánh đường vang lên đánh thức cô ấy dậy.

" Cộc!  Cộc!" - Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi! - Cô vừa nói vừa ngồi dậy. Vẫn cái chàng trai đó bước vào trong trang phục chỉnh tề, giọng điệu nghiêm trang:

-  Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, bây giờ có thể khởi hành luôn.

- Được rồi, đợi tôi chuẩn bị cái đã.

    Lát sau cô chuẩn bị xong, đi ra ngoài rồi nói với người giúp việc:

-  Mrs Balow ,after I go out, help me to pack my belongings into my suitcase. Maybe I'll go get them tonight. After this I may not be here anymore so your salary will be deposited into your account.

( Cô Balow, sau khi tôi ra ngoài thì cô hãy giúp tôi cất gọn đồ đạc của tôi vào trong vali. Có lẽ tối nay tôi sẽ về lấy chúng. Sau này tôi có thể sẽ không ở đây nữa nên tiền công của cô tôi sẽ gửi vào tài khoản cho cô).

- Yes, ladies and gentlemen.

( Vâng thưa tiểu thư)

    Cô ấy vừa nói vừa mở cửa xe. Cô vừa đóng cửa xe lại thì chiếc xe lao vút đi.

- Tiểu thư, cô muốn ăn sáng ở đâu?

- Không, sáng nay tại nhà thờ thánh Jonh có buổi giảng kinh thánh, tôi muốn qua đó một chút. 

- Vậy còn bữa trưa?

- Bữa trưa....Sau khi nghe giảng kinh xong đến sân vận động Anfield xem trận đã bóng và hò hét thì thú vị phải biết! Hãy đặt cho tôi một bàn ăn ở nhà hàng Pháp cách đó không xa.

- Vậy còn chiều thì cô muốn đi đâu?

- Tôi sẽ dành cả buổi chiều nay để đi thăm viện bảo tàng Sherlock Holmes!~~~

    Ánh mắt cô ấy long lanh khi nói đến Sherlock Holmes.

- A...ơ...Vâng, buổi giảng kinh sẽ bắt đầu lúc 8h cho nên chúng ta cần đi nhanh hơn nữa.

    Cô ấy không nói gì ngồi nhìn ra bên ngoài, hầu hết mọi thứ đều như chìm trong màng sương, những ánh đèn đường lờ mờ lòa đi không sáng rõ, thật mộng mơ....

    Cô ấy là Bạch Khả Tiêu - Đại tiểu thư của nhà họ Bạch. Cô bắt đầu khóa du học khi mới có 6 tuổi và hiện giờ cô chỉ mới 16 tuổi. Nhiều năm sống bên Anh quốc chịu sự quản lí nghiêm ngặt của ba khiến cô thực sự rất khó chịu nhưng sao mà có thể  từ bỏ được chứ vì cô là chủ nhân tương lai của nhà họ Bạch mà! Một cô gái vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, đôi lúc lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng nhưng bản chất vẫn hết sức đáng yêu đó! Lúc nào cô cũng tỏa ra cái khí chất hơn người, giàu có, địa vị cao, tài năng xuất chúng nên cô lúc nào cũng là điểm nhắm đến của các công tử nhà giàu.Không chỉ như vậy, từ nhỏ Khả Tiêu đã được một đầu bếp cỡ 5 sao dạy nấu ăn nên không gì là không biết! Sống ở bên Anh từ nhỏ, người ta gọi cô là Cherria.                                                Kết thúc bữa trưa tại nhà hàng Pháp, cô cùng anh chàng quản lí của mình là Lâm Diệc Hàn đi tới sân vận động Anfield xem đá bóng. Rồi cả hai người lại đi xe vòng trở về London để thăm viện bảo tàng Sherlock Holmes. Ở đây Khả Tiêu cảm thấy phấn khích lắm, cô nhìn mọi thứ bằng con mắt long lanh cực kì dễ thương. Riêng Diệc Hàn thì thôi rồi, anh ta lúc nào cũng chỉ đeo cặp kính đen tỏ vẻ ta đây rất ngầu, bụng nghĩ mẩm:

" Không biết ở đây có cái gì mà lại khiến tiểu thư phấn khích như vậy chứ! Rốt cuộc cũng chỉ là căn nhà hai tầng chật hẹp chẳng đáng coi cũng với đống đồ bê bối chật chỗ thôi mà!"

    Khả Tiêu giựt phắt cặp kính của Diệc Hàn xuống:

- Mãi mới có cơ hội đến đây mà anh khiến tôi mất hứng thế! Nếu anh không muốn xem thì thôi, không cần đứng đây tỏ thái độ như vậy đâu, không thấy mọi người đang nhìn anh à?

- Tiểu thư, tôi thấy chỗ này cũng đâu có hay ho gì, về sớm cho mát!

    Vừa nghe thấy Diệc Hàn quạu lên thì tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía cô, cô bối rối:

- Oh, sorry...

    Chật vật mãi đến tận tối mịt họ mới về tới biệt thự. Sương đã bắt đầu rơi nhiều hơn, chuẩn cái thời tiết lành lạnh ở Anh. Diệc Hàn đỗ xe ngay trước cổng biệt thự, trước khi xuống xe anh có nói với Khả Tiêu:

- Tiểu thư, cô cứ ngồi trên xe đợi tôi, tôi sẽ mang hành lí ra.

    Khả Tiêu ngồi trên xe nhìn theo bóng Diệc Hàn, ánh mắt vừa buồn mà xen lẫn cái gì đó vui vui, phải chăng cô sắp gặp được lại mẹ? Diệc Hàn đưa Khả Tiêu tới sân bay rồi dừng lại, xuống xe.

- Tiểu thư, máy bay tư nhân đã sẵn sàng rồi, cô còn cần gì không? Nếu không thì chúng ta có thể khởi hành ngay.

- Không đâu, chúng ta bắt đầu khởi hành luôn đi.

    Mọi thứ đều sẵn sàng ngay trong đêm hôm ấy. Sáng sớm ngày hôm sau hai người về tới sân bay quốc tế ở Thượng Hải. Khả Tiêu vừa xuống khỏi máy bay thì đã có hai hàng vệ sĩ xếp dài, cô bực mình nghĩ mẩm:

" Không ngờ ba còn phái cả vệ sĩ tới đón mình thế này, chẳng lẽ lo mình không về nhà sao? Thật quá đáng, ba gì mà cấm túc cả sự tự do của con cái thế chứ!"

    Cô vừa chạm đất thì ngay lập tức nhận được một cuộc gọi từ ba:

- Con đã về rồi, ba còn muốn gì nữa đây?

- Nếu đã về nước rồi thì mau về nhà đi!

- Này, ba cũng phải để cho con thở cái chứ! Con vừa xuống máy bay còn chưa kịp nhìn cái gì cả đã phải về nhà rồi sao?

- Nếu mệt thì về nhà mà nghỉ, về nhà không phải tốt hơn sao?

- Gì chứ!? Đã thế thì hôm nay con không về nhà nữa, ba cứ ngồi nhà mà đợi dài cổ đi!

    Chưa để ba cô nói tiếp thì cô đã cúp máy, xong, cô quay sang Diệc Hàn:

- Hôm nay tôi chưa muốn về nhà, anh đưa tôi đi một vòng quanh Thượng Hải đi, tôi muốn ngắm thành phố này!

- Nhưng còn Bạch tổng....

- Kệ ba tôi đi!

    Cuối cùng thì Diệc Hàn vẫn phải lái một con LaFerrari Aperta đưa Khả Tiêu đi vòng quanh Thượng Hải. Khi trời tối thì Khả Tiêu lại lôi kéo Diệc Hàn vào một nhà hàng cho đến hơn 10h mới về tới nhà.

- Hé hé! Không ngờ bây giờ Thượng Hải lại thay đổi như vậy, khác quá! Đẹp quá! Thích quá! Diệc Hàn à, sau này anh nhất định phải đưa tôi đi chơi nữa đấy!

- Nếu sau này có cơ hội thì tôi nhất định sẽ đưa tiểu thư đi. Về tới nơi rồi, tiểu thư tự vào trong nhà đi, tôi đi chào hỏi phu nhân một tiếng!

- Ehhhhh! Không thể được, chúng ta sống với nhau lâu như vậy, có phúc cùng hưởng...có họa cùng chịu chứ! Bây giờ gặp họa trước mắt là anh bỏ tôi sao? Không dễ như vậy đâu!

- Nhưng chuyện...hic...chuyện này.....

    Diệc Hàn còn chưa nói hết câu mà đã ấp úng như vậy khiến cho Khả Tiêu hiểu ra mọi chuyện. Cô hơi run, không dám nhìn về phía sau lưng. Có lẽ đối với cô, sau bóng lưng mình là cả một địa ngục đen tối chỉ trực nuốt chửng cô thôi! Bằng cái giọng vô cùng ôn nhu, Bach tổng nói:

- Về nhà rồi sao còn không vào?

- Ba....Ba....

- Sao còn đứng đây? Mau vào trong nhà đi!

- V...Vâng con biết rồi....

     Quả thực bạch tổng ra tận cửa đón Khả Tiêu thì khiến cô sợ lắm, không biết ông ta định dùng hình thức nào để tra tấn nữa...nhưng thôi, thoát được giây nào hay giây ấy! Trong lúc Khả Tiêu ngồi mặt đối mặt với Bạch tổng thì Diệc Hàn chuồn đi đâu không biết. Không thể hiểu được thái độ của ba mình cô hỏi:

- Ba định làm gì nữa đây? Con mệt lắm rồi, không muốn ngồi đây chút nào hết!

- Sao con vừa về nước mà đã dám dùng cái giọng đó nói chuyện với ba, chẳng coi ba ra gì nữa sao?

- Con...con không biết ba muốn nói gì nhưng bây giờ cũng khuya rồi, chuyện gì thì cũng từ từ nói sau, con đi nghỉ đây!

  Nói rồi cô đứng dậy rồi chuồn luôn vào phòng Bạch phu nhân. Vừa đóng cửa phòng mẹ lại, cô thở dài một tiếng rồi đi đến bên cạnh mẹ. Thấy bà còn đang uống trà cô liền ôm trầm từ phía sau:

- Con đã về rồi à? Ra đây cho mẹ ngắm con gái mẹ cái nào!

- Con nhớ mẹ lắm luôn!

- Ái chà! Con đã lớn thế này rồi, ra dáng thiếu nữ rồi đấy! Thật là xinh đẹp quá!

- Giống mẹ đó mà! 

- Chỉ được giỏi cái miệng thôi! Mà ba con nói chuyện gì với con thế?

Không biết, con cũng chẳng muốn nghe chút nào hết! Kệ chuyện đó đi! Dạo này tình hình sức khỏe của mẹ ra sao rồi? Bệnh cũ có bị tái phát không?

- Chuyện của mẹ thì con cứ yên tâm, mẹ còn đang lo cho con đấy!

- Hehehe! Con được anh Diệc Hàn lo cho là hết ý còn gì!

- Thôi thôi, vừa nãy con còn than mệt cơ mà, mau đi về phòng tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ sớm đi! 

- Vâng, con biết rồi!

     Sau đó Khả Tiêu quay về phòng kêu giúp việc sắp xếp đồ đạc cho mình còn mình thì thảnh thơi ngâm bồn nước nóng. Nhưng trong lúc cô đang thư giãn hưởng thụ như thế thì cô thật sự không biết rằng mình sắp gặp phải chuyện gì...một câu chuyện vô cùng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro