Untitled Part 11
Chương XI: Nụ hôn đầu....?
Bị ép uống hết cả ly rượu bỏ thuốc như vậy, Khả tiêu sao còn có sức để phản kháng chứ. Cô còn chưa uống rượu bao giờ nữa....Nhưng sao bỗng dưng cảm thấy cơ thể có cái gì nâng nâng...nóng ran...thật muốn đi tắm một chút a~
Cô sực tỉnh! Lão già biến thái chết tiệt kia đang mò mẫm tới gần cô, muốn đứng dậy bỏ đi cho xong nhưng cơ thể nặng như vầy thì sao mà đi được...hơn nữa...lại còn vừa nóng vừa khó thở...
" Rầm!!!" Cánh cửa mở tung.
Tiếng động lớn như vậy mà lão già biến thái đó vẫn coi như không có gì, cởi từng cúc áo Khả Tiêu.
- Có biết cậu đang làm gì không hả? Mau cút đi cho tôi, nếu không đừng mong nhìn thấy ngày mai! - Lão vừa nói vừa vuốt khẽ tóc Khả Tiêu.
Cái cách thở hồng hộc của cô đã làm cho lão ta phấn khích hơn hẳn....nhưng hắn còn chưa biết ai vừa phá cửa mà. Thần Vũ đứng đó nhìn cái cách mà lão đang làm, mặt mũi tối sầm lại, dường như sắp sửa có một cơn thịnh nộ lớn muốn cuốn bay tất cả...
- Lôi lão ta ra, cắt đứt đi!
- Cái gì!? - Cái giọng của lão hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói đó.
- Dám lên mặt với tôi sao? Tôi sẽ cho ông chết không toàn thây!!!
Cái lời nói đó thật dữ dội, nó như chứa đựng toàn bộ sự giận dữ của Thần Vũ. Khả Tiêu thì ngồi im, cố nhịn thở, cái mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, đôi môi đang thở hổn hển...trông thật khiêu gợi ~
Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng hẳn, chỉ còn Khả Tiêu và Thần Vũ.... Anh chẳng nói chẳng rằng chùm cái áo lên người cô rồi bế ra ngoài.
- Tôi muốn ngày mai khi vừa mở mắt tin tức đầu tiên tôi nhận được là tập đoàn collapse không còn tồn tại nữa! Và cả cái nơi tồi tàn này nữa...
- Vâng, tôi biết rồi!
Vừa về đến nhà, Thần Vũ đã bế Khả Tiêu một mạch đi lên phòng rồi khóa cửa lại. Anh phũ phàng ném cô lên giường...nhưng trong cơn mê Khả Tiêu chẳng có cảm giác gì cả. Sau khi đi tắm, Thần Vũ quay lại giường...anh còn không tin vào mắt mình nữa....Khả Tiêu...đã...nôn cả một bãi lênh láng.
- Vô tổ chức!
Anh vừa bực bội vừa nhấc Khả Tiêu lên rồi ném vô nhà tắm. Thì bị bỏ thuốc như vầy sao mà có thể tự tắm được chứ! Đến tự chủ bản thân còn không làm được nữa~
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Khả Tiêu còn đang quay cuồng trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa:
- Cậu chủ, bữa sáng xong rồi....
- Được rồi, dì cứ xuống trước đi!
- Ủa...sao hôm nay có vẻ xui thế nhỉ??? Mới mở mắt ra đã nghe thấy tiếng của hắn rồi, nhất định cả ngày gặp xui mà!
- Này, cô có biết mình đang nói gì không vậy?
Tiếng Thần Vũ vang bên tai khiến Khả Tiêu bật dậy:
- Oái....sao...đây là phòng tôi mà...sao anh lại ở đây?
- Giè!? Mới sáng sớm làm gì cần làm ầm ĩ thế??? Cô nhìn lại đi, đây là phòng tôi mà!
- Ơ...nhưng tại sao tôi lại ở đây chứ??? Lại còn.... - Côn nhìn xuống phía dưới rồi hốt hoảng. - Tên biến thái!!!!! Anh đã làm gì tôi rồi hả!?
Người Khả Tiêu chẳng có gì ngoài một cái khăn tắm sắp tuột. Thấy thích chí với cái dáng vẻ đó của Khả Tiêu, Thần Vũ ném cho cô cái điệu cười rõ đểu:
- Ha, cô thử nghĩ đi, người cô chẳng mặc gì như thế, tôi cũng chẳng mặc gì...hơn nữa chúng ta còn nằm chung trên một giường thì có khi nào.... Nhưng cô yên tâm đi ~ Tôi nhất định sẽ chịu mọi trách nhiệm !~
- Híc...Ý anh nói trách nhiệm...là sao?
- Đừng có giả ngây nữa, tôi biết thừa là cô hiểu hết những gì tôi nói mà!
- Vậy không lẽ...không lẽ...tôi....
- Hahahahaha!!!!!! Cô đang nghĩ cái quái gì thế, tôi chỉ đùa thôi, đời nào tôi lại ngủ với một người như cô chứ!
- Hả!? Tên biến thái chết tiệt! nhưng mà...ý anh, một người như tôi là sao chứ????
- Thì cái đó cô tự hiểu thôi!
Vừa nói Thần Vũ vừa ra khỏi giường rồi đi vào nhà tắm. Khả Tiêu còn chẳng dám ra khỏi giường vì...người cô mỏi nhừ.
Bỗng nhiên đoạn kí ức tối qua ùa về trong tâm trí cô. Lí do tại sao lại chỉ quấn mỗi cái khăn tắm thôi à? Tất nhiên là khi bị Thần Vũ ném vào nhà tắm cô vừa nóng lại vừa khó chịu, trong hoàn cảnh này ai chẳng muốn đi tắm, mà tắm xong lại chẳng có quần áo thay, đâu óc thì còn quay cuồng ....Chưa hết! Mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, cô bước ra khỏi phòng tắm khi Thần Vũ vừa mang nước vào, trông cái cảnh tượng như thế phải nhẫn nhịn lắm một người đàn ông chuẩn soái ca như Thần Vũ mới có thể tha cho cô. Ấy vậy mà cuộc đời còn trêu ngươi người ta, trong sự quay cuồng cô làm nhiều trò hề, hơn nữa còn đè Thần Vũ ra giường định thịt luôn anh ta, nghĩ là thấy ... Lúc Khả Tiêu nằm trên giường mê man thì Thần Vũ còn dịu dàng rót nước cho cô tỉnh rượu, nhưng cơn say của Khả Tiêu đúng là một cơn ác mộng khi cô tỉnh rượu. Anh càng đổ nước vào miệng thì nước lại chảy ra. Bất đắc dĩ anh đành ngậm một ngụm nước rồi truyền qua miệng cho cô. Nhưng cũng chẳng thể trách được vì đây là nụ hôn đầu của cô mà. Mấy chục năm ròng, cô giữ gìn nó để cho người mà cô yêu nhưng nó lại rơi vào một tên biến thái bá đạo khủng khiếp. Nhớ đến đây thôi là cô đã ngượng chín mùi, chẳng còn dám nhìn mặt người ta...
Vừa lúc ấy, Thần Vũ đi ra, dựa vào tường cười một cái nhếch mép:
- Thế nào? Đã nhớ ra gì rồi hả? Cái biểu cảm đó là sao? Chẳng lẽ...lần đầu....
- Tên khốn!!! Đã cướp nụ hôn đầu của người ta rồi còn dám nói như vậy sao? - Cô bực tức ném cả hai cái gối vào mặt Thần Vũ.
- Hứ, dám ném tôi như vậy sao?...
( Mọi người thử tưởng tượng chương tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra??? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro