Chap 5: Vương Tuấn Khải anh ta bị sao z?
Trong giờ học nó luôn bị mọi người xoi mói vì đc ngồi vs đại ca mà. Nó cứ việc ngồi học chẳng thèm quan tâm tới những chuyện cỏn con này.
------Giờ giải lao-----
Sau 5 tiết học mệt, giờ mà lũ hs mong muốn nhất là đc ăn. Bọn hs kéo nhau xuống canteen như những người nhịn đói mấy ngày.
Nó cũng vậy, đói là một việc mà nó không thể chịu đựng nổi. Chưa ra đến cửa lớp đã bị hai con bạn mới quen chạy lại lôi đi xồng xộc xuống canteen.
Xuống đến canteen hai cô bn tốt bụng bị nó tặng cho một bài học nhớ đời vì cái tội dám lôi nó. Nó tức giận bắt hai đứa bn phải trả hớt tiền ăn cho nó trong một tuần ko thì chớt chắc. Khổ thân hai con bạn chắc đợt này sạt nghiệp mất_ khóc thầm
Nó tiến lại quầy hàng lấy đủ thứ đồ rồi đem đến một bàn duy nhất còn trống. Cả canteen xôn xao khi thấy nó tới gần cái bàn đó, không biết bao nhiêu người trở về mà không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Nó thì ngạc nhiên ko kém khi thấy hành động của bọn hs. Hai đứa bn lo cho nó, khuyên ngăn:
- Vi à, mày có biết chỗ đó ko ngồi đc không_đồng thanh
-why?_nó
- vì ...vì..._ Thư lắp bắp
Chưa kịp nói thì từ một đám người lại gần chỗ nó. Từ đằng sau đám người, bước lên là tên đầu đàn. Những người xung quanh nó đều cầu nguyện sao cho nó bình an.
Tên đầu đàn vừa nhìn thấy nó thì vội chạy lại ôm. Khiến m.n mắt chữ A miệng chữ O. Tên đầu đàn không ai khác là Lâm Đức Phong bn thân hồi nhỏ của nó
*Lâm Đức Phong(Rin) 18 tuổi, một hot boy nổi tiếng về sự độc ác và lạnh lùng. Phong là bn thân hồi nhỏ của nó, yêu thầm nó, bảo vệ nó, lạnh lùng với ng khác nhưng lại rất trẻ con khi ở gần nó(Suất hiện ng thứ tư rồi nha, các cỏ)
-nè, phong à, bỏ Ran ra(Ran là tên tiếng anh của nó, tên này chỉ Phong, ba mẹ và anh(VTK) bt thôi)_đẩy nhẹ phong ra.
-Ran à, ran sang đây từ khi nào vậy? Sao không gọi phong ra đón, phong nhớ Ran lắm luôn_phong
-Thôi đi ông, đừng nịnh tui nữa, nghe sến quá, mà ông bị ốm hay sao mà trông gầy vậy_sờ trán
- Tại nhớ Ran quá lên phong ms ốm lặng rồi thành ra gầy gò như thế này đây_phong
Khi nghe xong những lời trẻ con đó nó bật cười, cậu bn thân của nó tính vẫn hệt như ngày nào( vs chị thui, còn ng khác chắc chết tại trận cx nên)
Vì lâu ngày ko gặp, hai người bọn họ ns đủ thứ chuyện trên trời dưới đất z. Nhưng họ đâu biết từ xa có người đang tức giận nắm chặt tay và ng đó ko ai khác chính là anh(VTK)...
Giờ ăn ở canteen cx đã hết, nó lững thững bước lên lớp, ngồi vào chỗ nó cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thậm chí lạnh hơn cả nó đang bao quanh nó. Nó cảm thấy ghê rợn, nhìn con người bên cạnh mk khuôn mặt ko chút cảm xúc nó đánh liều phá tan bầu không khí đáng sợ, hỏi anh:
-Nè, Vương tuấn Khải, anh bị làm sao z_nó
Nó hỏi nhưng đáp trả lại nó chỉ là sự im lặng từ phía anh, nó dự tính có điều gì đó sẽ xảy ra vs nó từ con ng kia. Nó quay lên hỏi Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên có chuyện gì mà anh lại trở nên đáng sợ như z. Hai người họ kể vs nó :
-Vi Vi à, khải ko bao giờ cư xử như thế trừ khi cậu ấy đang tức giận một chuyện gì đó_Thiên tỉ
-Đúng đó, mà tụi này ko hiểu cậu ấy đang tức giận chuyện gì nhỉ, trông dữ đến sợ, màu thui ai chọc giận tên đao đấy thì tự lo cho bản thân đi_Cậu(VN) than thở
Uk , cảm ơn hai ng_ nó
Trong giờ học, nó không thể nào tập trung nổi, trông đầu nó suy nghĩ mông lung " Tên Vương Tuấn Khải này bị sao z ta"......Mà thôi tự dưng quan tâm đến tên giở hơi làm gì(T/g ns z đừng ném đá t/g nha, t/g lỡ miệng, m.n thông cảm^°^),ai ya_nó lấy tay vỗ vào trán.
*hello every body, t/g xl nhìu nha tại dạo này mk bận học quá ko có thời gian đăng truyện m.n thông cảm nha, à mà m.n truyện mk ko hay sao mà ít lượt follow và cmt z, m.n đọc cho mk biết ý kiến để mk còn rút kinh nghiệm và viết truyện hay hơn~~~moa moa, xie xie m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro