Chương 5: Anh Phải đi công tác.
Tối đó ở nhà họ Trần bàn ăn được dọn lên thịnh soạn. Thiện kéo ghế ngồi vào chỗ.
- Hôm nay có gì đặc biệt sao?
- Tất nhiên rồi, rất đáng ăn mừng.
Thiện cau mày hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn đào sâu sự tình. Lại nhìn qua chỗ thường ngày của Thy.
- Con bé vẫn chưa về sao?
- Nó không về nữa đâu. Dọn ra ngoài rồi.
Yến nói rất thoải mái, điệu bộ gắp thức ăn cũng nhàn nhã như không. Bây giờ trong lòng cô đang đốt pháo ăn mừng. Có ai hiểu được cô đã muốn tống con ranh kia đi nhiều đến mức nào chứ.
Thiện thoáng qua nét ngạc nhiên trên mặt, nhưng rất nhanh lại che dấu nó đi.
- Tại sao vậy?
- Thì nó không ưa cái nhà này nên đi chứ sao. Vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn cái mặt nó, cứ có nó là em ăn mất ngon.
- Con câm miệng lại cho ta!
Ông Phát tức giận, ném mạnh đôi đũa. Yến bị dọa cho hoảng sợ, chẳng mấy khi ba lại giận như vậy. Cô đưa mắt cầu cứu qua mẹ bên cạnh.
- Ông loạn cái gì chứ? Nó dọn đi thì nói nó dọn đi. Ghét nó thì nói là ghét, chẳng lẽ ông muốn con Yến dối trá như cái đứa con gái kia của ông. Ngoài mặt thì nói mang ơn cái nhà này, nhưng cuối cùng thì sao. Không cần nữa thì ngoảnh đít đi.
Ba Thanh phồng mang trợn mắt cãi lại.
- Bà.... bà có biết bà như vậy là dạy hư con cái không. Bà xem, con gái bà bây giờ nó là cái dạng gì? Học hành thì chẳng ra sao, tối ngày đi bar ăn chơi đàn đúm. Bà có biết số tiền nó quẹt thẻ một đêm bằng người ta làm việc cả năm trời không.
- Ông đừng có mà nói xấu nó như vậy. Tiền tôi có tôi cho con tôi xài, không lẽ lại mang cho người dưng nước lã, con hoang của người ta.
- Bà.... rốt cuộc thì bà muốn như thế nào? Sai là do tôi, bà cũng hành hạ tôi cả đời rồi. Con bé thì có tội tình gì?
- Tội tình gì sao? Tội lớn nhất của nó là do sinh ra là đứa con hoang của ông và người đàn bà kia!
- Hừ!
Ông Phát kéo ghế đứng dậy đi thẳng lên phòng.
- Ôi trời đất ơi xuống mà coi! Tôi nuôi lớn con của người ta, cuối cùng lại bị mắng chửi.
Bà Thanh than khóc, điệu bộ thống khổ, nhưng không hề khiến cho người khác cảm thương, mà ngược lại rất chán ghét.
- Mẹ thôi đi. Đã bao nhiêu tuổi rồi, đầu cũng sắp hai múi tóc lại tối ngày tranh chấp với một đứa mới mấy tuổi đầu. Mẹ không thấy xấu hổ nhưng cũng nên cho con cái chút mặt mũi.
Thiện thấy bà ấu trĩ như vậy không chịu được mà gắt lên.
- Con...
''Ting''
Điện thoại trong túi vang lên âm báo tin nhắn. Thiện cho tay vào túi lấy ra, là Vinh. Xem xong anh kéo ghế đứng lên.
- Con có việc ra ngoài, hai người cứ ăn đi.
Nói xong một tay cho vào túi quần, đi ra hướng phòng khách với lấy chìa khóa xe trên tủ, tiêu xái rời đi.
Yến thấy anh ra ngoài cũng lục tục chạy theo đến cửa chính. Giữ lấy cánh tay anh.
- Anh hai.
- Gì vậy?
- Chuyện em nói với anh, anh nói lại với ba chưa?
- Chuyện gì?
- Chuyện em muốn đi du học ấy.
- Em thi mãi cũng không đậu nỗi trường nào. Sang đó có học được hay không?
- Bây giờ quan trọng gì chuyện đó, cứ đóng tiền vào học thôi. Ba chê bai mấy trường tư trong nước, vậy ra nước ngoài lấy bằng ngoại cho ba vừa lòng. Bên đó nghe nói học nhẹ hơn ở Việt Nam nhiều nên anh không cần lo đâu.
- Để anh suy nghĩ.
...
Vinh tai áp vào điện thoại, âm thanh chờ kết nối kéo dài, một lúc đầu dây bên kia có người lên tiếng.
- Alo, Thuận Thy nghe đây. Cho hỏi ai vậy?
- Là anh, Vinh đây.
- Vinh nào?
Mặt Vinh xị xuống, anh luôn miệng nhắc thế nhưng cô lại quên tên anh.
- Người giúp em dọn nhà lúc sáng chứ ai.
- Là anh! Hừ... sao anh biết số của tôi? Mà mặc kệ là vì sao cấm anh không được gọi đến nữa nghe chưa!
Thy tức giận dập máy. Vinh thở dài. ''Cô gái này giận thật rồi!''
Đang nhìn vào màn hình sắp tối lại. Một lực bàn tay vỗ nhẹ lên vai Vinh, anh quay lại.
- Thiện! Tới rồi hả mày.
....
Ném cái điện thoại không thương tiếc xuống giường. Thy đưa tay quạt quạt trước mặt. Nóng quá, quái lạ sao cô lại nóng như vậy? Mặt cô đỏ lên như con tôm luộc. Cái tên đó khi không lại gọi ngay lúc này. Không cần hắn tác động cô cũng sớm để hồn bay lơ lửng cả ngày hôm nay rồi.
''Hôn! Hôn! Hôn!'' Hàng tá chữ hôn cứ hiện lên trong đầu cô. Cả ánh mắt hút hồn của anh, cả cái cái cảm giác gần gũi khi da mặt anh áp vào mặt cô, cái môi mềm của anh. Tất cả cô đều nhớ như in.
Cô ngã sấp xuống giường, đập đầu liên tục vào gối. Sao trong phim người ta hôn nhau xong khi nhớ lại còn cười đến không biết trời đất, cớ sao cô lại như bị khủng bố thế này?
...
Thiện nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu nâu đỏ trong li, theo mỗi cử động của anh mấy viên đá nhỏ trong li va vào thành kêu ''cúc cắc''.
- Hôm nay có chuyện gì lại kêu tao ra vậy?
Vinh nốc một hơi cạn sạch cái li trong tay.
- Gọi mày ra nói chuyện phiếm, không được hả?
Thiện cười, lại đưa li lên miệng, mắt xượt qua tay Vinh rồi dừng lại một điểm. Thiện nắm lấy tay thằng bạn đưa đến gần quan sát.
- Gì đây? Là dấu răng mà. Không phải bị phụ nữ cắn đó chứ?
Vinh chỉ cười không đáp, rút tay lại, ra hiệu cho bartender rót rượu vào li.
- Thật sự? Mày từ khi nào lại gần gũi với phụ nữ?
- Tao không thể sao?
- Có thể! Chỉ là tao khó tránh ngạc nhiên. Tụi thằng Khang, Nhân trước đây còn nói với tao có khi mày là ''gay'', chứ ai đời một thằng con trai 24 tuổi lại chưa từng yêu qua. Tụi nó nói rất thuyết phục tao tí nữa là còn tin đó.
Mặt Vinh đen kịt, anh trợn mắt nhìn Thiện.
- Tụi nó dám nói vậy! Mấy thằng ôn này!
- Không chỉ có hai người, một trong số mấy cô bồ của thằng Khang làm việc trong công ty mày còn nói với nó: trong nhân viên có lời đồn mày đến giờ vẫn là xử nam là do không thích đàn bà. Còn nói mày với anh chàng người mẫu đại diện, có khi là quan hệ mờ ám.
- Cái gì?
Vinh thất kinh, từ lúc nào lại có lời đồn tai hại đó. Anh chẳng qua trước giờ chưa gặp được người đặc biệt mà thôi.
Thiện vỗ vỗ vai anh.
- Thôi! Mày giận làm gì, chỉ cần bản thân mày là chuẩn men thì được rồi.
- Hừ!
Vinh lại nốc cạn một li nữa, cố gắng đem chuyện kia bỏ sang một bên.
- Nhưng mà này, mày thật sự thích người ta sao?
Thích?
Anh lẽ nào thật sự đối với cô gái đó là...
- Nếu nói tao cũng không rõ thì mày có tin không?
- Có gì lại không tin được. Tao lúc đầu đối với Vân Anh cũng lấp lửng không rõ ràng. Nhưng tiếp xúc nhiều mới chắc chắn được bản thân đã yêu thích người ta.
- Vậy sao?
- Khi ở gần cô gái đó mày thấy thế nào?
- Cảm giác sao? Thực sự rất vui. Ban đầu thấy cô ấy rất thú vị, vì thú vị nên càng muốn gặp lại. Gặp rồi lại muốn gặp nữa. Lại hay thích quan sát người ta. Hay suy nghĩ đến lời nói của người đó. Thấy cô ấy bị thương thì lo lắng, thậm chí là tức giận. Mày nói xem, rốt cuộc là tao bị làm sao?
- Mày bị tương tư chứ sao nữa. Như vậy chính là mày đã thích cô gái đó rồi.
- Nhưng tụi tao chỉ mới gặp có vài ngày.
- Mày có thể mất cả đời vẫn chưa hiểu được tại sao lại đặt tình cảm lên người ta. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi để biết mày yêu người đó mất rồi.
Vinh trầm lặng hết nhìn thằng bạn bên cạnh lại nhìn xuống chiếc li trong tay. Anh đã như vậy thật sao?
Điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Anh thoát khỏi trầm mặc, đưa điện thoại áp vào tai.
- Chuyện gì vậy thư kí Ly?
...
- Có chuyện như vậy?
...
- Không cần gọi cho phó tổng, tôi sẽ đích thân xử lí. Sắp xếp mọi thứ cho tôi.
Vinh cúp máy, mặt đăm chiêu.
- Công ty sao? Nghiêm trọng lắm không?
- Công trình ở Vũng Tàu bị sụp. Có vài nhân công bị thương.
- Nghiêm trọng đến vậy? Có khi nào là do vật liệu?
Vinh lắc đầu.
- Công trình này tao đã đầu tư rất kĩ, cũng không tiếc tiền vốn. Nguyên vật liệu đều là thứ tốt nhất. Chỉ có khi...
- Mày nghi ngờ có người ăn bớt tiền mua nguyên vật liệu.
- Đúng vậy, trước đây cũng từng xảy ra nhưng không trầm trọng đến mức này. Lần này tao sẽ đích thân điều tra cho rõ. Không thể để mối mọt trong công ty được. Bữa cơm tối với nhà mày tao đành hẹn dịp khác vậy. Xem ra tao phải đi dài ngày đây.
- Không sao, công việc quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro