Chương 9: Đêm lửa trại
Buổi tối, ánh lửa bập bùng soi sáng cả khu cắm trại. Sau một ngày dài với đủ cung bậc cảm xúc, mọi người tập trung quanh đống lửa để cùng hát hò, kể chuyện và thưởng thức những món ăn tự tay chuẩn bị.
Nhật Hạ, sau khi được Trang Anh băng bó kỹ càng, ngồi yên trên ghế xếp, trông vẫn rất rạng rỡ dù mắt cá chân cô vẫn còn hơi đau. Vũ Minh ngồi cách đó không xa, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn cô.
"Đừng ngồi thừ ra thế, lên hát một bài đi!" Hoàng vừa nói vừa vỗ vai Vũ Minh, kéo cậu đứng dậy.
"Hát? Tớ á?" Vũ Minh ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì cả lớp đã vỗ tay cổ vũ.
"Lên đi, Minh! Coi như cảm ơn lớp mình vì hôm nay đã giúp cậu dựng lều đấy!" Hoàng hùa thêm, khiến Vũ Minh không thể từ chối.
Cậu lúng túng bước lên, cầm cây đàn guitar của một bạn nam trong lớp. Sau một hồi chần chừ, Vũ Minh bắt đầu gảy những hợp âm đầu tiên.
Giọng hát của cậu không phải quá xuất sắc, nhưng đầy chân thành và ấm áp. Cậu chọn bài "Hơn cả yêu", một bài hát ngọt ngào và ý nghĩa. Khi câu hát vang lên, mọi người lặng đi, chăm chú lắng nghe.
Nhật Hạ bất giác nhìn cậu lâu hơn. Trong ánh sáng của ngọn lửa, khuôn mặt Vũ Minh như sáng bừng lên, và đôi mắt cậu tràn đầy cảm xúc.
Khi bài hát kết thúc, cả lớp vỗ tay rào rào. Hoàng đứng lên hét lớn: "Minh ơi, cậu giấu nghề quá đấy! Sao trước giờ không khoe tài?"
Vũ Minh đỏ mặt, gãi đầu lúng túng. "Tớ chỉ hát chơi thôi mà..."
Nhật Hạ mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu đầy ngưỡng mộ. "Cậu hát hay lắm, Minh. Tớ không ngờ cậu còn biết chơi guitar nữa."
Vũ Minh nhìn cô, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Cậu chỉ khẽ gật đầu, không biết phải nói gì thêm.
Sau phần văn nghệ, mọi người cùng nhau kể chuyện ma. Không khí bỗng chốc trở nên rùng rợn khi một bạn nam kể lại câu chuyện về một ngôi nhà hoang gần khu vực cắm trại.
Vũ Minh ngồi cạnh Nhật Hạ, cảm nhận rõ sự căng thẳng của cô. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi khi có tiếng động bất ngờ, Nhật Hạ lại khẽ giật mình.
"Cậu sợ à?" Vũ Minh thì thầm, cúi người gần cô hơn.
"Tớ... không hẳn," Nhật Hạ nói nhỏ, nhưng ánh mắt lơ đãng lại bán đứng cô.
"Đừng lo, nếu có ma thật, tớ sẽ bảo vệ cậu," Vũ Minh nói, giọng nói đầy quyết tâm khiến Nhật Hạ bật cười.
"Cậu dũng cảm thật đấy," cô trêu, nhưng lòng lại thấy yên tâm hơn đôi chút.
Đêm khuya, mọi người lần lượt về lều nghỉ ngơi. Vũ Minh nằm trong lều chung với Hoàng, nhưng cậu không tài nào chợp mắt. Cậu cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc khi Nhật Hạ mỉm cười nhìn cậu bên đống lửa.
"Nhật Hạ... liệu cậu ấy có bao giờ nghĩ về mình không?" Cậu tự hỏi, lòng rối bời giữa hy vọng và lo lắng.
Ở lều bên cạnh, Nhật Hạ cũng không ngủ được. Cô nhìn lên trần lều, nghĩ về lời nói của Vũ Minh lúc tối.
"Cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều..." Nhật Hạ khẽ thở dài, không biết cảm giác lạ lẫm trong lòng mình là gì.
Trong màn đêm tĩnh lặng, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng. Nhưng họ không hề biết rằng, những sự kiện bất ngờ sắp tới sẽ khiến mọi cảm xúc trở nên rối ren hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro