Chương 7: Những ngày nỗ lực
Sau buổi thi "Đuổi hình bắt chữ," tinh thần của Vũ Minh như được thổi bùng lên. Cậu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để học tập và tham gia các hoạt động của lớp. Thay vì chỉ lặng lẽ ngồi cuối lớp, cậu chủ động hỏi bài, làm bài tập, và thậm chí còn xung phong lên bảng giải bài trong giờ học.
Những thay đổi của Vũ Minh không chỉ khiến Hoàng ngạc nhiên mà còn khiến cả lớp 10B bàn tán xôn xao.
"Mày mà còn chăm nữa, tao sợ một ngày lớp mình sẽ bị đổi tên thành lớp của thiên tài mất!" Hoàng vừa cười vừa trêu.
"Tao chỉ không muốn mãi là một thằng vô dụng thôi," Vũ Minh đáp, trong lòng nhớ lại ánh mắt động viên của Nhật Hạ hôm đó.
Nhật Hạ cũng nhận ra sự tiến bộ rõ rệt của Vũ Minh. Trong những buổi học nhóm mà cả lớp tổ chức, cô luôn sẵn lòng hướng dẫn cậu. Cô không chỉ giảng bài dễ hiểu mà còn kiên nhẫn với sự chậm chạp của cậu.
"Cậu cứ học từ từ, đừng áp lực quá. Miễn là cậu không bỏ cuộc, thì sớm muộn gì cậu cũng làm được," Nhật Hạ nói khi hướng dẫn Vũ Minh một bài toán khó.
Lần nào nghe những lời này, Vũ Minh cũng cảm thấy trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh.
Một buổi chiều cuối tuần, Nhật Hạ, Trang Anh, Hoàng và Vũ Minh cùng nhau học nhóm tại thư viện trường. Không khí học tập nghiêm túc xen lẫn những tiếng cười nói vui vẻ.
Trang Anh vốn là một "quân sư" sắc sảo, luôn sẵn sàng giúp Nhật Hạ giải quyết những bài toán hóc búa hoặc đưa ra những cách học hiệu quả hơn. Nhưng với Vũ Minh, cô luôn giữ thái độ trêu chọc.
"Cậu mà cứ chăm chỉ thế này, khéo lại thi đỗ thủ khoa ấy chứ," Trang Anh cười, làm Vũ Minh lúng túng gãi đầu.
"Thôi đừng trêu Minh nữa. Cậu ấy đang cố gắng mà," Nhật Hạ nhẹ giọng, khiến Vũ Minh ngượng chín mặt.
"Được rồi, không trêu nữa," Trang Anh cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch.
Hoàng ngồi cạnh khẽ ghé tai Vũ Minh thì thầm: "Cậu Nhật Hạ bênh mày ghê nhỉ? Tao nghĩ mày có cơ hội đấy!"
"Im đi," Vũ Minh nói nhỏ, nhưng trong lòng lại âm ỉ niềm vui.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Sự tiến bộ của Vũ Minh cũng khiến một số người cảm thấy khó chịu. Một vài bạn trong lớp bắt đầu để ý đến cậu với ánh mắt hoài nghi, thậm chí có người còn chế giễu.
"Chỉ vì muốn gây ấn tượng với Nhật Hạ mà bày đặt chăm chỉ? Thật không biết xấu hổ."
Lời nói ấy vang lên trong giờ ra chơi, khi Vũ Minh vừa rời khỏi bàn của mình. Cậu đứng yên, đôi bàn tay nắm chặt, nhưng không quay lại.
Nhật Hạ, tình cờ nghe thấy, bước đến đối mặt với người vừa nói. "Cậu Minh đang cố gắng để thay đổi bản thân, điều đó có gì đáng bị chê cười? Thay vì chỉ tr
ỏ lời mỉa mai, tại sao các cậu không nhìn lại chính mình xem đã làm được gì hơn chưa?"
Cả lớp lặng đi trước giọng nói đầy nghiêm túc của Nhật Hạ. Ánh mắt cô bình tĩnh nhưng sắc bén khiến những kẻ vừa chế giễu Vũ Minh không dám đáp lại.
Khi tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết học tiếp theo, Nhật Hạ quay lại nhìn Vũ Minh, nở một nụ cười nhẹ. "Cậu không cần để tâm đến những lời đó. Điều quan trọng là cậu biết mình đang làm gì và vì điều gì."
Vũ Minh ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy cảm kích. "Cảm ơn cậu... Tớ sẽ không để mấy chuyện này làm mình nản lòng đâu."
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Vũ Minh cầm lấy quyển vở, viết nguệch ngoạc mấy dòng:
"Ngày hôm nay mình đã thấy rõ hơn mục tiêu của mình. Nhật Hạ... Cảm ơn cậu. Vì cậu, mình nhất định phải trở nên tốt hơn."
Cậu đóng vở lại, ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo soi sáng khuôn mặt cậu, và lần đầu tiên, Vũ Minh cảm thấy sự quyết tâm ấy không còn là thứ mơ hồ.
Ở phía bên kia thành phố, Nhật Hạ cũng ngồi bên bàn học, đôi mắt chăm chú vào những dòng chữ trong cuốn sách toán dày cộp. Nhưng thỉnh thoảng, cô lại nghĩ đến hình ảnh Vũ Minh.
Cậu ấy thật sự đã thay đổi. Từ một cậu học sinh lười nhác và thiếu mục tiêu, giờ đây Vũ Minh đang nỗ lực không ngừng. Nhật Hạ khẽ mỉm cười, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp.
"Tớ tin là cậu sẽ làm được, Minh," cô thì thầm, rồi tiếp tục học bài.
Những nỗ lực của Vũ Minh, sự động viên của Nhật Hạ, và cả sự giúp đỡ của những người bạn đang từng bước thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách và cả những khúc quanh đầy bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro