Chương 6: Lời động viên từ Nhật Hạ
Sáng hôm sau, lớp 10B chìm trong không khí nhộn nhịp khi cả trường tổ chức hoạt động ngoại khóa. Các lớp thi đua với nhau ở nhiều trò chơi vận động và cả những phần thi trí tuệ. Ai cũng hào hứng chuẩn bị, riêng Vũ Minh thì ngồi ở bàn cuối, vẻ mặt hơi lặng lẽ.
Hoàng, với bản tính sôi nổi, huých vai cậu. "Này, mày tính lủi thủi một mình thế à? Tham gia với lớp đi chứ!"
Vũ Minh lắc đầu, thở dài. "Tao mà tham gia thì chỉ làm trò cười cho mọi người thôi. Thôi mày cứ đi đi."
Hoàng nhăn mặt, định nói gì thêm, nhưng Nhật Hạ bất ngờ bước tới bàn Vũ Minh, tay cầm một danh sách. "Cậu Minh, lát nữa lớp mình có phần thi 'Đuổi hình bắt chữ', cậu tham gia cùng được không? Mình nghĩ cậu sẽ làm tốt đấy."
Cả Hoàng và Vũ Minh đều bất ngờ. Vũ Minh thậm chí còn tròn mắt nhìn Nhật Hạ, lắp bắp. "Tớ... tớ á? Nhưng mà tớ..."
Nhật Hạ mỉm cười, ngắt lời. "Cậu không cần lo lắng. Đây không phải là thi học thuật đâu, chỉ là trò chơi thôi mà. Cậu cứ cố gắng hết mình, thế là được rồi."
Ánh mắt dịu dàng và lời động viên ấy khiến Vũ Minh không thể từ chối. Cậu khẽ gật đầu, dù lòng vẫn đầy lo lắng.
Phần thi "Đuổi hình bắt chữ" diễn ra ngay tại sân trường. Lớp 10B cử ra 4 thành viên, trong đó có Vũ Minh, Nhật Hạ, Hoàng và Trang Anh.
Lần lượt, các hình ảnh được chiếu lên màn hình lớn. Đội nào đoán đúng nhanh nhất sẽ ghi điểm.
Lúc đầu, Vũ Minh khá rụt rè, chỉ im lặng quan sát Nhật Hạ và Trang Anh trả lời. Nhưng khi đến hình thứ ba – một hình ảnh khá phức tạp với những gợi ý mơ hồ – cả đội đều lúng túng.
"Cái này là gì nhỉ? Có cái thuyền và mặt trời..." Trang Anh cau mày.
Nhật Hạ suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không ra. Cô quay sang nhìn Vũ Minh. "Cậu có ý tưởng gì không?"
Vũ Minh giật mình. Cậu lúng túng nhìn lên màn hình, rồi bất chợt nhớ tới một chương trình mà cậu từng xem trên TV. "Là 'Ra khơi'!" cậu bật thốt lên.
Người dẫn chương trình xác nhận câu trả lời đúng. Cả đội 10B reo lên vui sướng, còn Vũ Minh thì ngỡ ngàng không tin nổi mình vừa lập công.
"Giỏi quá, Minh! Tớ biết là cậu làm được mà," Nhật Hạ cười tươi, không ngần ngại dành cho cậu một cái vỗ vai khích lệ.
Vũ Minh đỏ bừng mặt, cúi đầu lẩm bẩm. "Tớ chỉ đoán đại thôi..."
"Đoán hay không cũng được. Quan trọng là cậu giúp đội mình ghi điểm," Trang Anh nói, kèm theo một nụ cười khích lệ.
Sau phần thi, đội 10B về nhì chung cuộc, nhưng ai cũng vui vẻ vì đã có một buổi sáng đầy hào hứng.
Vũ Minh ngồi ở một góc sân, ánh mắt lấp lánh sự tự hào. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không còn là một kẻ mờ nhạt. Dù chỉ là một đóng góp nhỏ, nhưng cậu đã chứng minh rằng mình có thể làm được điều gì đó.
Nhật Hạ bước tới, đưa cho cậu chai nước. "Cậu thấy thế nào? Vui chứ?"
Vũ Minh gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng. "Ừ, vui lắm. Cảm ơn cậu... vì đã tin tưởng tớ."
"Cậu phải tự tin hơn vào bản thân. Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình. Cậu chỉ cần cố gắng tìm ra và phát huy nó thôi," Nhật Hạ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Những lời ấy giống như một ngọn gió mát thổi vào lòng Vũ Minh. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng vào lúc này, cậu chỉ biết rằng mình sẽ không dừng lại.
"Nhật Hạ... Cảm ơn cậu. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng," cậu thầm nghĩ, ánh mắt đầy quyết tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro