Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nỗ lực đầu tiên


Sáng hôm sau, tại lớp 10B, không khí vẫn ồn ào như mọi ngày. Tiếng cười nói vang lên khắp phòng khi mọi người trao đổi bài vở hoặc trò chuyện về những chủ đề thú vị. Nhưng ở một góc lớp, Vũ Minh đang chăm chú làm bài tập toán mà cô giáo đã giao. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự tập trung như thế.

Hoàng nhìn bạn mình với ánh mắt không tin nổi. "Mày bị sốt à? Ai mà tin được mày lại ngồi làm bài toán!"

"Im đi," Vũ Minh gắt nhẹ, nhưng ánh mắt không rời khỏi quyển vở.

"Thế này là vì Nhật Hạ đúng không?" Hoàng khẽ nháy mắt.

Vũ Minh không trả lời, nhưng mặt cậu thoáng đỏ. Trong lòng cậu biết rõ, động lực để cậu cố gắng hôm nay là từ Nhật Hạ.

Tiết toán bắt đầu. Cô giáo Phương bước vào, đặt cặp sách lên bàn, rồi đảo mắt nhìn cả lớp. "Hôm qua tôi đã giao bài tập về nhà. Bây giờ, ai xung phong lên bảng giải bài?"

Cả lớp im lặng. Không ai dám giơ tay, vì đề bài hôm qua khá khó.

"Vũ Minh, em lên bảng giải bài này," cô Phương bất ngờ gọi tên.

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Tất cả đều biết Vũ Minh là học sinh yếu toán, việc cậu được gọi lên bảng chẳng khác nào một "trận địa chết chóc".

Vũ Minh cắn môi, hít sâu một hơi. Cậu bước lên bảng, cầm viên phấn trong tay, cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.

Cậu viết từng bước cẩn thận. Dù chậm, nhưng các bước đều đúng. Khi viết xong, cậu quay lại, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.

Cô Phương gật đầu hài lòng. "Tốt lắm, Vũ Minh. Em đã làm đúng. Cứ cố gắng như thế này, tôi tin em sẽ tiến bộ."

Lời khen của cô giáo khiến cả lớp ngỡ ngàng. Hoàng há hốc miệng, còn Nhật Hạ thì không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Khi Vũ Minh về chỗ ngồi, Hoàng ghé sát tai cậu, thì thầm: "Không tệ nhỉ. Lần đầu tiên tao thấy mày làm được bài toán mà không cần chép phao."

Vũ Minh không trả lời. Cậu liếc nhìn Nhật Hạ, thấy cô đang mỉm cười nhẹ với mình. Chỉ một nụ cười ấy thôi cũng đủ để cậu cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Giờ ra chơi, Nhật Hạ bất ngờ tiến lại bàn của Vũ Minh. "Chúc mừng cậu. Cậu làm rất tốt."

"Cảm ơn," Vũ Minh lúng túng đáp. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với cậu, và điều đó khiến cậu bối rối đến mức không biết phải làm gì.

Nhật Hạ đặt lên bàn cậu một quyển sách toán nâng cao. "Nếu cậu cần thêm bài tập để luyện, thì cứ mượn quyển này. Mình nghĩ nó sẽ giúp cậu."

Vũ Minh ngơ ngác nhìn quyển sách. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cảm ơn cậu. Mình nhất định sẽ cố gắng."

Nhật Hạ gật đầu, rồi quay trở lại bàn của mình. Nguyễn Trang Anh ngồi cạnh nhìn theo, trêu: "Cậu lại đi cứu giúp người khác nữa rồi. Mình cá là Vũ Minh đang cảm động rớt nước mắt đấy."

Nhật Hạ mỉm cười, không nói gì. Đối với cô, việc giúp đỡ bạn bè là điều bình thường. Cô không ngờ rằng, đối với Vũ Minh, hành động này lại mang một ý nghĩa lớn lao đến thế.

Buổi chiều hôm ấy, khi về nhà, Vũ Minh lập tức mở quyển sách Nhật Hạ cho mượn ra và bắt đầu làm bài tập. Cậu không hiểu hết, nhưng vẫn cố gắng tra cứu và ghi chép từng bước một.

"Một năm," cậu tự nhủ. "Mình có một năm để thay đổi."

Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình mà cậu đặt ra, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm. Dù con đường phía trước còn dài và khó khăn, nhưng Vũ Minh tin rằng, nếu cậu đủ cố gắng, một ngày nào đó, Nhật Hạ sẽ thực sự nhìn thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro