Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ngã ba cảm xúc


Nhật Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi cái tên "Khánh Duy" đang nhấp nháy. Cô không biết phải làm gì, ánh mắt lén liếc nhìn Vũ Minh – người đang chờ đợi câu trả lời từ cô với ánh mắt đầy hy vọng.

"Cậu cứ nghe đi, tớ đợi được," Vũ Minh nói, cố gắng nở một nụ cười dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Nhật Hạ gật nhẹ, cầm điện thoại ra ngoài quán để nghe máy.

"Duy, có chuyện gì vậy?" cô hỏi, giọng khẽ run.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc. "Hạ, tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có rảnh không. Tớ vừa tìm được một quán sách rất hay, muốn dẫn cậu đi xem."

Nhật Hạ khựng lại. Khánh Duy vẫn luôn như thế – tự nhiên và thoải mái, khiến cô cảm thấy vừa dễ chịu, vừa áp lực vì sự hoàn hảo của cậu.

"Duy, tớ đang bận một chút. Để lần khác được không?" Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Vậy à?" Khánh Duy cười nhẹ, nhưng giọng điệu có chút thất vọng. "Không sao, khi nào cậu rảnh cứ nói với tớ."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác áy náy vẫn còn vương lại trong lòng Nhật Hạ. Cô quay lại chỗ ngồi, nơi Vũ Minh vẫn đang chờ, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Xin lỗi cậu vì để cậu đợi," Nhật Hạ nói, cố nở một nụ cười để xoa dịu bầu không khí.

"Không sao đâu. Tớ hiểu mà," Vũ Minh đáp, nhưng nụ cười của cậu không giấu được sự lo lắng.

Trên đường về

Sau buổi gặp mặt, Vũ Minh đưa Nhật Hạ về nhà. Dọc đường, cả hai không nói nhiều, nhưng sự im lặng đó lại chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

"Cậu có thể suy nghĩ kỹ, không cần phải trả lời tớ ngay đâu," Vũ Minh nói khi đến cổng nhà Nhật Hạ. "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng, tớ sẽ luôn ở đây, đợi cậu."

Nhật Hạ khẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu, Minh. Tớ thật sự trân trọng điều đó."

Khi Vũ Minh quay đi, Nhật Hạ đứng lặng một lúc lâu trước cổng nhà mình. Trái tim cô rối bời hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó

Nhật Hạ mở cuốn nhật ký nhỏ, nơi cô thường viết ra những suy nghĩ mà mình không thể nói cùng ai.

Cả Minh và Duy đều rất tốt. Họ đều chân thành, đều quan tâm đến mình. Nhưng mình không thể chọn cả hai...

Cô dừng lại, bút trên tay run rẩy. Cô không muốn làm tổn thương ai, nhưng cô biết, càng kéo dài, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn.

Trong khi đó, ở hai nơi khác nhau, Khánh Duy và Vũ Minh đều đang nghĩ về Nhật Hạ.

Khánh Duy tự tin vào tình cảm của mình, nhưng cậu cũng nhận ra rằng sự hiện diện của Vũ Minh đang ngày càng khiến mọi thứ phức tạp hơn.

Còn Vũ Minh, dù biết mình không có lợi thế như Khánh Duy, nhưng cậu không có ý định từ bỏ. Tình cảm cậu dành cho Nhật Hạ không phải thứ mà cậu có thể dễ dàng buông tay.

Ngày hôm sau: Giờ tập văn nghệ

Nhóm của Nhật Hạ, Khánh Duy và Vũ Minh vẫn đang tập trung hoàn thiện tiết mục cho ngày hội văn nghệ sắp tới. Nhưng bầu không khí giữa ba người đã thay đổi.

Khánh Duy cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt của cậu thường xuyên dõi theo Nhật Hạ. Cậu nhận ra cô đang tránh ánh nhìn của mình, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

Vũ Minh thì tập trung hơn bao giờ hết. Dù kỹ năng piano của cậu vẫn chưa hoàn hảo, nhưng sự cố gắng không ngừng nghỉ đã khiến mọi người phải khâm phục.

Nhật Hạ đứng giữa, cảm thấy như mình đang bị kéo về hai phía, mỗi bên đều có một sức hút riêng.

"Kết thúc buổi tập, chúng ta sẽ tổng duyệt ngày mai nhé," Khánh Duy nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán.

"Được, tớ sẽ cố gắng hết sức," Vũ Minh đáp, ánh mắt lộ rõ quyết tâm.

Nhật Hạ chỉ gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh trước hai ánh mắt đang dồn về phía mình.

Buổi tối: Nhật Hạ và Trang Anh

"Cậu cần một lời khuyên thật lòng, Hạ," Trang Anh nói, tay chống cằm nhìn cô bạn. "Cậu không thể tiếp tục để cả hai chờ đợi như thế này. Sẽ có người bị tổn thương, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi."

"Tớ biết, nhưng... tớ không biết phải làm sao," Nhật Hạ thở dài, giọng nói đầy bất lực.

"Cậu phải chọn trái tim mình muốn gì, không phải chọn người mà cậu cảm thấy mình nên chọn," Trang Anh nói, ánh mắt kiên định.

Những lời của Trang Anh khiến Nhật Hạ rơi vào trầm tư. Cô biết mình không thể né tránh mãi. Nhưng liệu cô có đủ can đảm để đối mặt với cảm xúc thật sự của mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro