Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trái tim hỗn loạn của Nhật Hạ


Ngày mới bắt đầu với ánh nắng dịu nhẹ phủ khắp sân trường THPT Long Sơn. Tiết trời đầu thu khiến không khí trong lành hơn, nhưng tâm trạng của Nhật Hạ thì hoàn toàn ngược lại – cô cảm thấy rối bời và lạc lối.

Những lời Trang Anh nói hôm qua vẫn vang vọng trong đầu cô. "Cậu cần phải biết rõ trái tim mình muốn gì." Nhưng vấn đề là, Nhật Hạ không biết mình thực sự muốn gì.

Giờ học buổi sáng

Trong tiết Văn, Nhật Hạ ngồi yên lặng, mắt chăm chú nhìn quyển vở nhưng tâm trí thì bay tận đâu đâu. Cô nghĩ về Khánh Duy – người luôn điềm tĩnh, tự tin, và dường như chẳng điều gì có thể làm khó cậu. Cậu luôn xuất hiện như một chỗ dựa vững chắc, mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Nhưng rồi, hình ảnh Vũ Minh lại hiện lên – người con trai vụng về nhưng nỗ lực không ngừng. Cậu chưa bao giờ từ bỏ, dù biết mình yếu thế hơn Khánh Duy. Sự kiên trì và chân thành của Vũ Minh khiến Nhật Hạ không thể ngó lơ.

"Hạ, cậu ổn không?"

Giọng nói quen thuộc kéo Nhật Hạ về thực tại. Trang Anh ngồi bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt quan tâm.

"Tớ ổn mà," Nhật Hạ trả lời, cố gắng nở một nụ cười. Nhưng Trang Anh không dễ bị qua mặt.

"Hạ, nếu cậu không muốn mọi chuyện đi xa hơn, cậu phải sớm làm rõ cảm xúc của mình," Trang Anh nói khẽ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

Nhật Hạ không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Giờ ra chơi

Vũ Minh bước đến bàn của Nhật Hạ, tay cầm một hộp sữa.

"Hạ, cậu uống cái này đi. Trông cậu mệt mỏi quá," cậu nói, đặt hộp sữa xuống bàn.

Nhật Hạ hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn mỉm cười nhận lấy. "Cảm ơn cậu, Minh."

Khánh Duy, ngồi ở bàn cuối lớp, quan sát tất cả. Dù không nói gì, ánh mắt cậu thoáng lạnh lùng.

Sau đó, cậu cũng đứng dậy, tiến đến gần Nhật Hạ.

"Hạ, lát nữa cậu có rảnh không? Tớ muốn bàn thêm về tiết mục văn nghệ," Khánh Duy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Vũ Minh hơi khựng lại, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay về chỗ.

Nhật Hạ cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng giữa hai người. Điều đó khiến cô cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.

Buổi tập văn nghệ

Chiều hôm đó, cả nhóm tiếp tục tập luyện. Bài hát đã dần hoàn thiện, và Nhật Hạ bắt đầu thấy tự tin hơn với phần trình diễn của mình.

Khánh Duy vẫn luôn chăm chú chỉnh từng nốt nhạc trên guitar, trong khi Vũ Minh nỗ lực phối hợp nhịp nhàng trên piano.

"Minh, cậu chơi tốt hơn hôm qua rồi đấy," Nhật Hạ khen ngợi, khiến Vũ Minh đỏ mặt vì ngại.

"Thật sao? Cảm ơn cậu," Vũ Minh nói, nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui.

Khánh Duy cười nhạt. "Minh, nếu cậu cần, tớ có thể chỉ thêm cho cậu vài mẹo để chơi tốt hơn."

"Không cần đâu, tớ sẽ tự làm được," Vũ Minh đáp lại, giọng cứng rắn.

Nhật Hạ đứng giữa hai người, cảm nhận rõ ràng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tối hôm đó

Nhật Hạ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Hộp sữa mà Vũ Minh tặng vẫn để trên bàn, chưa uống.

Cô cầm điện thoại, mở ra hai dòng tin nhắn mới.

Khánh Duy: "Hạ, cậu đã mệt chưa? Nếu cần, tớ có thể giúp cậu thêm phần hát để hoàn thiện hơn."

Vũ Minh: "Hạ, hôm nay cậu hát hay lắm. Tớ sẽ cố gắng tập nhiều hơn để không làm cậu thất vọng."

Cả hai tin nhắn đều đầy tình cảm, nhưng chúng cũng khiến Nhật Hạ cảm thấy ngột ngạt. Cô không biết phải trả lời ai trước, không biết nên đối mặt với cả hai người thế nào.

Nhật Hạ thở dài, thầm nghĩ: "Mình nên làm gì bây giờ?"

Ở một nơi khác, cả Khánh Duy và Vũ Minh đều đang suy nghĩ về cô gái mà họ dành trọn tình cảm. Khánh Duy thì tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, trong khi Vũ Minh quyết tâm không để bị bỏ lại phía sau.

Sóng ngầm giữa hai người ngày càng lớn, và Nhật Hạ chính là trung tâm của mọi rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro