Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Sóng ngầm lần 2


Buổi sáng hôm sau, không khí trong lớp 10B dường như trở nên nặng nề hơn. Nhật Hạ cảm nhận được ánh mắt của cả hai cậu con trai, Vũ Minh và Khánh Duy, đều dõi theo mình, mỗi người một cảm xúc khác nhau.

Khánh Duy thì điềm tĩnh, tự tin. Cậu luôn xuất hiện với nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự chiếm hữu. Còn Vũ Minh, vẫn giữ vẻ hiền lành thường thấy, nhưng sâu trong đó là sự kiên định và quyết tâm mãnh liệt.

Giờ sinh hoạt lớp

Lớp trưởng Nguyễn Trang Anh đứng lên, điều hành buổi sinh hoạt cuối tuần. Như thường lệ, cô bạn đưa ra kế hoạch cho các hoạt động trong tuần tới.

"Được rồi, tuần sau sẽ có một tiết mục văn nghệ. Chúng ta cần người phụ trách chính. Ai xung phong nào?"

Lớp học im lặng một lúc, cho đến khi Nhật Hạ giơ tay.

"Tớ sẽ phụ trách," Nhật Hạ nói, giọng rõ ràng.

Khánh Duy ngay lập tức lên tiếng. "Nếu Hạ phụ trách, tớ sẽ tham gia cùng."

Vũ Minh hơi sững lại, nhưng cậu nhanh chóng nắm lấy cơ hội. "Tớ cũng muốn tham gia. Tớ nghĩ mình có thể giúp được."

Lớp học lại rộ lên tiếng trêu chọc.

"Đây là cơ hội để tranh tài à?"

"Có vẻ như Duy và Minh đều nhắm đến một mục tiêu rồi!"

Nhật Hạ cúi đầu, mặt hơi đỏ. Cô không ngờ mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy.

Buổi chiều tập văn nghệ

Nhật Hạ, Khánh Duy, và Vũ Minh cùng tập luyện cho tiết mục. Bài hát mà cả ba chọn là một bản hòa ca nhẹ nhàng, cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa giọng ca và nhạc cụ.

Khánh Duy chơi guitar rất điêu luyện, từng ngón tay lướt trên dây đàn một cách chuyên nghiệp. Cậu trông như một ngôi sao nhạc rock, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Vũ Minh thì chơi piano, dù không xuất sắc nhưng cậu luyện tập rất chăm chỉ. Dù những nốt nhạc ban đầu còn đôi chút vụng về, nhưng dần dần cậu đã làm chủ được bài nhạc.

Nhật Hạ là giọng ca chính. Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng, khiến mọi người trong lớp đều trầm trồ.

Giữa buổi tập, Khánh Duy bất ngờ ngừng chơi guitar, nhìn Nhật Hạ và mỉm cười.

"Hạ, giọng cậu thực sự rất đẹp. Tớ nghĩ cậu không cần phải lo lắng gì cả," cậu nói, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

Nhật Hạ cười nhẹ. "Cảm ơn cậu, nhưng mọi người đều làm rất tốt mà."

Vũ Minh, ngồi bên chiếc piano, không nói gì nhưng ánh mắt cậu khẽ tối lại. Cậu cảm nhận rõ ràng Khánh Duy đang muốn dùng mọi cách để tiến gần hơn đến Nhật Hạ.

Giữa giờ nghỉ

Trong lúc nghỉ ngơi, Nhật Hạ ra ngoài mua nước. Đứng bên quầy bán hàng, cô bất ngờ gặp Nguyễn Trang Anh.

"Trang Anh, cậu cũng ra đây à?" Nhật Hạ hỏi.

Trang Anh gật đầu, nhưng ánh mắt của cô bạn có chút nghiêm trọng.

"Hạ, tớ hỏi thật nhé. Cậu nghĩ thế nào về Duy và Minh?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Nhật Hạ khựng lại. "Sao cậu lại hỏi thế?"

Trang Anh thở dài, ánh mắt trở nên sắc sảo. "Tớ chỉ muốn nhắc cậu rằng, tình cảm đôi khi không phải trò đùa. Cả Duy và Minh đều rất nghiêm túc với cậu, nhưng cậu cần phải biết rõ trái tim mình muốn gì."

Nhật Hạ cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Cô bạn nói đúng – cô đang đứng giữa hai người con trai, và bất kỳ quyết định nào cũng sẽ khiến một người bị tổn thương.

Tối hôm đó

Nhật Hạ ngồi bên bàn học, nhìn dòng tin nhắn của Khánh Duy và Vũ Minh.

Khánh Duy: "Hạ, hôm nay tớ rất vui khi được tập luyện cùng cậu. Cậu là động lực lớn nhất để tớ cố gắng."

Vũ Minh: "Hạ, cảm ơn cậu đã tin tưởng và cho tớ cơ hội. Tớ sẽ cố gắng hơn để không làm cậu thất vọng."

Những dòng tin nhắn đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm khiến Nhật Hạ bối rối. Cô không muốn làm ai tổn thương, nhưng cô cũng không thể tiếp tục lảng tránh mãi.

"Liệu mình có đang làm sai điều gì không?" cô thầm nghĩ, lòng nặng trĩu.

Ở một nơi khác, Khánh Duy ngồi bên cây đàn guitar, ánh mắt tự tin và đầy quyết tâm. Trong khi đó, Vũ Minh lại chăm chỉ học bài, lòng tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.

Cả hai người con trai, với hai cách thể hiện tình cảm khác nhau, đều đang tiến gần hơn đến trái tim của Nhật Hạ. Nhưng trái tim cô sẽ thuộc về ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro