Chương 20: Sự xáo trộn của những mối quan hệ
Những ngày tiếp theo, Nhật Hạ cảm nhận rõ sự thay đổi trong nhịp sống của mình. Giữa những buổi học, bài kiểm tra và các cuộc trò chuyện với Khánh Duy hay Vũ Minh, cô dần cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc phức tạp.
Sáng hôm ấy, lớp 10B bắt đầu buổi học bằng một bài kiểm tra nhóm. Cả lớp được chia thành các nhóm nhỏ để cùng thảo luận. Nhật Hạ và Vũ Minh nằm chung nhóm, còn Khánh Duy thì ở một nhóm khác.
Trong suốt giờ làm việc, Vũ Minh chăm chỉ và nghiêm túc hơn hẳn. Cậu không ngừng đưa ra ý kiến, chủ động giúp Nhật Hạ chỉnh sửa những phần chưa hoàn hảo trong bài làm.
"Hạ, chỗ này cậu nên thêm một chút dẫn chứng để rõ ràng hơn," Vũ Minh nói, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy trước mặt.
"Được, để tớ chỉnh lại," Nhật Hạ gật đầu, không quên cười nhẹ để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.
Nhìn thấy nụ cười của cô, Vũ Minh chợt đỏ mặt, quay vội đi để giấu sự bối rối.
Ở phía xa, Khánh Duy ngồi nhìn về phía nhóm của Nhật Hạ. Cậu nhận ra cách mà Vũ Minh cố gắng giúp đỡ Nhật Hạ, cách mà ánh mắt cậu ấy sáng lên khi cô mỉm cười. Một cảm giác không thoải mái bắt đầu len lỏi trong lòng Khánh Duy.
Sau giờ học, Khánh Duy chủ động bước đến chỗ Nhật Hạ.
"Hạ, chiều nay cậu có rảnh không? Tớ muốn rủ cậu ra thư viện tìm thêm tài liệu cho bài thuyết trình," Khánh Duy đề nghị.
Nhật Hạ do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi, tớ cũng đang muốn tìm thêm vài cuốn sách."
Vũ Minh đứng gần đó, nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai. Lòng cậu chùng xuống, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Buổi chiều, Khánh Duy và Nhật Hạ gặp nhau ở thư viện trường. Không gian yên tĩnh với những giá sách cao ngút ngàn, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào làm khung cảnh thêm phần lãng mạn.
Trong lúc tìm sách, Khánh Duy bỗng hỏi:
"Hạ, cậu thấy Vũ Minh thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Nhật Hạ ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn Khánh Duy, ánh mắt dò xét. "Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"
"Không có gì. Chỉ là tớ thấy cậu và Minh dạo này nói chuyện nhiều hơn. Tớ nghĩ... cậu ấy có vẻ rất thích cậu," Khánh Duy nói, giọng bình thản nhưng trong ánh mắt lại có một tia cảm xúc khó đoán.
Nhật Hạ không trả lời ngay. Cô quay mặt đi, tập trung vào những cuốn sách trên giá, như để che giấu sự bối rối của mình.
"Tớ không biết, Duy. Minh rất tốt, nhưng... mọi thứ với tớ hiện giờ thật khó nói."
"Vậy còn tớ thì sao?" Khánh Duy bất ngờ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
Nhật Hạ khựng lại, tay cô chạm vào một cuốn sách nhưng không rút ra. Lời nói của Khánh Duy khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
"Duy, tớ..."
"Không sao đâu, Hạ," Khánh Duy mỉm cười, cắt ngang lời cô. "Tớ chỉ muốn biết cậu cảm thấy thế nào. Nhưng dù câu trả lời là gì, tớ vẫn sẽ luôn ở đây."
Nhật Hạ nhìn vào ánh mắt chân thành của Khánh Duy, lòng cô càng thêm rối bời.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Nhật Hạ nhận được tin nhắn từ Trang Anh.
Trang Anh: "Hạ, chiều nay cậu đi với Khánh Duy à? Sao không rủ tớ đi cùng?"
Nhật Hạ: "Ừ, bọn tớ chỉ ra thư viện thôi. Có gì đâu mà cậu hỏi vậy?"
Trang Anh: "Không có gì. Chỉ là... tớ nghĩ cậu nên cẩn thận. Duy không phải người dễ đoán đâu."
Nhật Hạ: "Cậu đã nói thế một lần rồi. Nhưng Duy là bạn của tớ, không phải cậu cũng từng thân với Duy sao?"
Trang Anh: "Đúng, tớ thân với Duy, nhưng chính vì thế tớ mới biết rõ cậu ấy. Nếu cậu không muốn bị cuốn vào mớ rắc rối, hãy suy nghĩ cẩn thận."
Nhật Hạ đặt điện thoại xuống, lòng cô càng thêm nặng nề. Cô không hiểu vì sao Trang Anh lại nói như vậy về Khánh Duy. Đồng thời, cô cũng không thể phớt lờ tình cảm chân thành của Vũ Minh.
Cả đêm, Nhật Hạ cứ trằn trọc, những cảm xúc hỗn loạn không ngừng xoay vần trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro