Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lời nói vu vơ và những rung động nhỏ


Ngày hôm sau, trời vẫn còn âm u, nhưng không khí trong lớp 10B lại đầy sức sống. Giờ sinh hoạt lớp buổi sáng, cô chủ nhiệm giao bài kiểm tra nhỏ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Nhật Hạ, như thường lệ, vẫn hoàn thành bài nhanh chóng và ngồi chỉnh lại các ghi chú trong vở. Khánh Duy thì ung dung dựa lưng vào ghế, mắt liếc nhìn bảng, nhưng thực chất lại đang chăm chú quan sát Nhật Hạ.

Ở một góc khác, Vũ Minh cố gắng tập trung làm bài, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt về phía Nhật Hạ. Cậu biết mình không thể so sánh với Khánh Duy về nhiều thứ, nhưng điều đó không khiến cậu dừng lại tình cảm của mình.

Giờ ra chơi, Trang Anh kéo Nhật Hạ ra một góc, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

"Hạ, tối qua tớ thấy cậu đi ăn với Khánh Duy," Trang Anh bắt đầu, ánh mắt dò xét.

"Ừ, bọn tớ chỉ đi ăn thôi mà. Cậu thấy thì có gì đâu mà lo lắng?" Nhật Hạ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại hơi bối rối trước thái độ của Trang Anh.

"Tớ chỉ muốn nhắc cậu một điều," Trang Anh nói, giọng trầm xuống. "Duy không phải người đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy thông minh, nhưng đôi khi lại rất khó đoán. Nếu cậu không chắc chắn về cảm xúc của mình, đừng để Duy bước vào quá sâu."

Nhật Hạ im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Lời nói của Trang Anh như gợi lên một điều gì đó trong lòng cô, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy áp lực.

"Cậu nói vậy là sao? Duy đã làm gì à?" Nhật Hạ hỏi, giọng đầy tò mò.

"Không, Duy chẳng làm gì cả. Nhưng tớ... chỉ thấy lo lắng cho cậu thôi," Trang Anh đáp, đôi mắt thoáng chút mâu thuẫn.

Buổi chiều hôm đó, trong giờ thể dục, cả lớp được chia đội để chơi bóng chuyền. Nhật Hạ, vốn không phải người giỏi thể thao, đứng lùi về sau, cố gắng không gây ảnh hưởng đến đội.

Khánh Duy, với chiều cao nổi bật và sự nhanh nhẹn, là người chơi chính của đội Nhật Hạ. Trong khi đó, Vũ Minh cũng không hề kém cạnh, dù cậu ít khi thể hiện kỹ năng thể thao trước mặt mọi người.

Một đường bóng được phát mạnh từ đội đối phương, bay thẳng về phía Nhật Hạ. Cô hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì Khánh Duy đã nhanh chóng bước lên chắn bóng, ánh mắt sắc bén và tập trung.

"Bình tĩnh, Hạ. Tớ ở đây," Khánh Duy nói, giọng trấn an.

Nhật Hạ thở phào, nở nụ cười biết ơn. "Cảm ơn cậu, Duy."

Ở phía bên kia sân, Vũ Minh nhìn thấy cảnh đó, lòng cậu lại nhói lên. Nhưng thay vì cảm thấy bất lực, cậu lại cảm nhận được một luồng động lực mới.

"Mình không thể mãi đứng nhìn như thế này được," Vũ Minh thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Sau giờ thể dục, cả lớp kéo nhau ra căng-tin uống nước. Trong lúc xếp hàng, Khánh Duy gọi Nhật Hạ lại gần.

"Hạ, để tớ mua cho. Cậu cứ ngồi đi," cậu nói, nụ cười tự tin thường trực trên môi.

"Không cần đâu, Duy. Tớ tự mua được mà," Nhật Hạ đáp, nhưng Khánh Duy đã nhanh chóng trả tiền trước khi cô kịp phản đối.

Hành động của Khánh Duy khiến không ít bạn bè trong lớp để ý, đặc biệt là Vũ Minh. Hoàng, đứng cạnh cậu, nhíu mày thì thầm:

"Minh, cậu không định làm gì à? Duy rõ ràng đang chiếm thế thượng phong rồi."

Vũ Minh im lặng, nhưng trong lòng cậu đang có một cuộc đấu tranh dữ dội.

Tối hôm đó, Vũ Minh quyết định nhắn tin cho Nhật Hạ.

Minh: "Hạ, cậu có rảnh không? Tớ muốn hỏi cậu vài điều về bài thuyết trình hôm trước."

Hạ: "Ừ, cậu hỏi đi."

Minh: "Tớ thấy phần mở bài của chúng ta hơi thiếu điểm nhấn. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta thêm một câu chuyện thực tế để mở đầu?"

Hạ: "Ý hay đó, Minh. Tớ sẽ thử tìm một vài câu chuyện phù hợp. Cậu cũng tìm thử nhé?"

Minh: "Được. Cảm ơn cậu, Hạ. Tớ thật sự rất vui vì được làm việc cùng cậu."

Nhật Hạ đọc tin nhắn, lòng cô chợt ấm áp lạ thường. Tình cảm chân thành của Vũ Minh dường như luôn mang lại cho cô cảm giác an yên, khác hẳn với sự mạnh mẽ và dứt khoát của Khánh Duy.

Nhưng giữa hai cảm giác đó, cô không biết mình nên lựa chọn điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro