Chương 17: Cảm xúc chồng chéo
Buổi sáng hôm sau, thời tiết vẫn âm u, bầu trời xám xịt như thể phản chiếu tâm trạng của Nhật Hạ. Cô bước vào lớp với một tâm trạng nặng nề. Những suy nghĩ về tin nhắn của Khánh Duy tối qua cứ ám ảnh cô suốt cả đêm.
Cô không thể phủ nhận rằng Vũ Minh đã chiếm một phần sự chú ý của mình. Nhưng liệu đó có phải là tình cảm thật sự, hay chỉ là sự cảm động trước sự cố gắng của cậu?
Ở phía cuối lớp, Vũ Minh đang cặm cụi ghi chép điều gì đó. Cậu thấy Nhật Hạ bước vào nhưng chỉ khẽ gật đầu chào, không dám nói thêm gì.
Còn Khánh Duy, như thường lệ, xuất hiện với một vẻ ngoài hoàn hảo. Cậu tươi cười rạng rỡ, đi đến chỗ Nhật Hạ.
"Hạ, hôm qua cậu ngủ ngon chứ? Tớ thấy trời mưa suốt đêm, không biết cậu có bị lạnh không?" Khánh Duy hỏi, giọng nói đầy quan tâm.
Nhật Hạ mỉm cười nhẹ. "Tớ ổn mà. Cảm ơn cậu đã lo lắng."
Khánh Duy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô một hộp sữa. "Uống đi. Ngày hôm nay trông cậu có vẻ mệt."
Nhật Hạ hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy. "Cảm ơn cậu, Duy."
Cảnh tượng đó không thoát khỏi ánh mắt của Vũ Minh. Cậu nhìn thấy Khánh Duy chu đáo với Nhật Hạ, lòng cậu không khỏi nhói lên.
"Cậu định cứ đứng nhìn mãi như thế sao?" Hoàng ngồi cạnh, giọng đầy trách móc.
"Nhưng tớ biết làm gì đây?" Vũ Minh thở dài. "Cậu ấy có vẻ thích Duy hơn. Tớ không muốn làm phiền."
"Cậu ngốc quá, Minh!" Hoàng gắt. "Cậu đã cố gắng suốt thời gian qua, vậy mà bây giờ cậu định bỏ cuộc dễ dàng thế sao? Nếu không muốn mất Hạ, cậu phải hành động. Cậu không thể mãi đứng sau Khánh Duy được!"
Những lời nói của Hoàng như một hồi chuông cảnh tỉnh. Vũ Minh siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.
Giờ tan học, Nhật Hạ định bước ra khỏi lớp thì Vũ Minh đột ngột gọi cô lại.
"Hạ, cậu có thể ở lại một lát được không? Tớ có chuyện muốn nói," Vũ Minh nói, giọng hơi run nhưng ánh mắt kiên định.
Nhật Hạ hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. "Được thôi. Có chuyện gì vậy, Minh?"
Vũ Minh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ tớ trong suốt thời gian qua. Nếu không có cậu, chắc tớ đã bỏ cuộc từ lâu rồi."
Nhật Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Cậu không cần cảm ơn đâu, Minh. Đó là vì cậu đã nỗ lực hết mình thôi."
"Không chỉ vậy đâu," Vũ Minh nói tiếp, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. "Hạ, tớ thật sự rất quý mến cậu. Từ lần đầu gặp cậu, tớ đã biết cậu là một người đặc biệt. Và trong suốt thời gian qua, tình cảm đó càng ngày càng lớn."
Nhật Hạ sững người. Những lời nói của Vũ Minh chân thành đến mức cô không biết phải trả lời thế nào.
"Minh, tớ..."
"Không cần trả lời ngay đâu," Vũ Minh vội nói, như sợ làm cô khó xử. "Tớ chỉ muốn cậu biết. Dù cậu có cảm thấy thế nào, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, luôn ủng hộ cậu."
Nhật Hạ nhìn cậu, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không muốn làm tổn thương Vũ Minh, nhưng đồng thời, cô cũng không thể lừa dối cảm xúc của chính mình.
"Minh, cảm ơn cậu vì đã nói thật lòng. Nhưng tớ cần thời gian để suy nghĩ," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Được thôi. Tớ sẽ đợi," Vũ Minh mỉm cười, dù trong lòng có chút buồn.
Khi Nhật Hạ bước ra khỏi lớp, cô thấy Khánh Duy đang đứng đợi mình ở cổng trường.
"Hạ, cậu xong chưa? Đi ăn chút gì đó với tớ nhé," Khánh Duy nói, giọng hào hứng.
Nhật Hạ hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô không muốn từ chối một lời mời đầy thiện ý như vậy.
Phía xa, Vũ Minh đứng nhìn, lòng cậu lại tràn ngập những cảm xúc trái ngược.
"Không sao," cậu tự nhủ. "Chỉ cần Hạ hạnh phúc, mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được vị trí xứng đáng bên cạnh cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro