Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sóng ngầm trong lớp học


Khánh Duy nhanh chóng hòa nhập với lớp 10B bằng tính cách tự tin và khả năng giao tiếp khéo léo. Chỉ trong vài ngày, cậu đã trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp, nhất là các bạn nữ.

"Tớ có cảm giác Khánh Duy giống như một nhân vật bước ra từ phim Hàn Quốc vậy," một bạn nữ trong lớp nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi nữa chứ. Cậu ấy trả lời hết mấy câu khó trong giờ Toán hôm qua kìa!"

Nhật Hạ nghe những lời bàn tán ấy mà chỉ biết mỉm cười nhẹ. Duy lúc nào cũng hoàn hảo, từ khi còn nhỏ đã luôn như vậy. Nhưng điều đó cũng khiến cô cảm thấy áp lực mỗi khi đứng cạnh cậu.

Về phần Khánh Duy, cậu luôn tìm cách tạo cơ hội để gần gũi với Nhật Hạ. Mỗi khi có bài tập nhóm, Khánh Duy đều khéo léo gợi ý để được làm chung với cô. Sự chu đáo và tinh tế của cậu khiến Nhật Hạ đôi lúc bối rối, nhưng cũng không thể từ chối.

Ở một góc khác, Vũ Minh bắt đầu cảm nhận rõ sự khác biệt ngày càng lớn giữa mình và Khánh Duy. Trong mắt cậu, Khánh Duy dường như là một "bức tường" mà cậu không thể vượt qua – giỏi giang, đẹp trai, gia cảnh tốt, và đặc biệt, có mối quan hệ thân thiết với Nhật Hạ từ trước.

Trong giờ Sinh học, khi cô giáo yêu cầu cả lớp chia nhóm để làm bài thực hành, Khánh Duy lập tức đề nghị làm chung nhóm với Nhật Hạ và Trang Anh.

"Cậu có phiền nếu chúng ta cùng nhóm không?" Khánh Duy mỉm cười hỏi Nhật Hạ, ánh mắt đầy thân thiện.

"À... không sao đâu," Nhật Hạ đáp, dù trong lòng có chút ngại ngùng.

Vũ Minh, ngồi ở bàn sau, nghe thấy cuộc đối thoại mà lòng không khỏi nặng trĩu. Hoàng, ngồi cạnh cậu, nhận ra điều đó và vỗ nhẹ vai bạn.

"Cậu không định làm gì sao, Minh? Cứ đứng ngoài thế này mãi à?" Hoàng hỏi, giọng đầy ý tứ.

"Làm gì bây giờ? Cậu ấy và Nhật Hạ vốn đã quen nhau từ trước. Tớ... chỉ là người đến sau thôi," Vũ Minh cười gượng, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự bất lực.

"Đến sau không có nghĩa là không có cơ hội. Nhưng nếu cậu cứ mãi tự ti, thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thay đổi," Hoàng nói, giọng nghiêm túc.

Những lời của Hoàng khiến Vũ Minh suy nghĩ. Cậu biết mình cần phải làm gì đó, nhưng liệu cậu có đủ dũng cảm không?

Giờ nghỉ trưa, khi mọi người trong lớp đang trò chuyện hoặc nghỉ ngơi, Khánh Duy và Nhật Hạ lại thu hút sự chú ý khi cùng nhau ngồi ở một góc lớp.

Trang Anh, ngồi gần đó, chỉ biết im lặng quan sát. Dù là bạn thân của Nhật Hạ, nhưng trong lòng cô cũng có những cảm xúc riêng không thể nói ra.

"Cậu thích Khánh Duy phải không?" Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Trang Anh giật mình.

Cô quay lại, thấy Hoàng đang đứng đó, ánh mắt dò xét.

"Cậu nói gì vậy?" Trang Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nét lúng túng trên khuôn mặt đã tố cáo cô.

"Cậu có thể lừa người khác, nhưng không lừa được tớ đâu. Tớ thấy cách cậu nhìn Khánh Duy. Không cần phải giấu," Hoàng nói, giọng điệu vừa trêu chọc vừa nghiêm túc.

"Thì sao chứ? Thích không có nghĩa là sẽ có được. Hơn nữa, Duy rõ ràng chỉ quan tâm đến Nhật Hạ," Trang Anh nói, cố giấu đi sự buồn bã trong giọng nói.

"Nhưng cậu định cứ đứng nhìn mãi thế à? Nếu cậu không nói, làm sao biết được cậu không có cơ hội?" Hoàng hỏi, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Câu hỏi ấy khiến Trang Anh lặng người. Cô biết Hoàng nói đúng, nhưng làm sao cô có thể chen vào giữa Khánh Duy và Nhật Hạ – hai người dường như sinh ra là để dành cho nhau?

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Nhật Hạ bước ra khỏi cổng trường thì thấy Vũ Minh đứng đợi.

"Hạ, cậu rảnh không? Tớ muốn nói chuyện một chút," Vũ Minh nói, giọng hơi bối rối nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.

Nhật Hạ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Minh, nhưng vẫn gật đầu. "Được thôi. Có chuyện gì vậy?"

Hai người bước chậm rãi trên con đường về nhà. Vũ Minh mấy lần định nói gì đó, nhưng lại do dự. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm.

"Hạ, tớ... tớ biết dạo này cậu và Khánh Duy rất thân thiết. Cậu ấy là người tốt, và tớ nghĩ... tớ nghĩ cậu sẽ hạnh phúc nếu ở bên cậu ấy," Vũ Minh nói, giọng ngập ngừng.

Nhật Hạ dừng bước, nhìn Vũ Minh với ánh mắt khó hiểu. "Minh, sao cậu lại nói vậy? Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là tớ phải đứng ngoài. Nhưng... tớ vẫn muốn cố gắng để xứng đáng với cậu, một ngày nào đó," Vũ Minh nói, ánh mắt chân thành.

Những lời của Vũ Minh khiến Nhật Hạ bất giác xúc động. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể im lặng, để cảm xúc cuốn lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro