Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thanh mai trúc mã

Sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Duy khiến không khí trở nên khác biệt. Nhật Hạ nhìn Khánh Duy với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn niềm vui, còn Trang Anh đứng từ xa, ánh mắt lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của họ.

"Thật không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây, Duy. Cậu vẫn như ngày nào, chẳng thay đổi chút nào cả," Nhật Hạ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng như thể bao nhiêu năm xa cách không hề tồn tại.

"Cậu thì khác. Trông cậu trưởng thành hơn rất nhiều, và... vẫn đẹp như ngày nào," Khánh Duy đáp, ánh mắt nhìn Nhật Hạ đầy ý nghĩa.

Những lời nói của Khánh Duy khiến Nhật Hạ ngượng ngùng, vội chuyển chủ đề. "Vậy giờ cậu ở đâu? Đã quay về Việt Nam luôn hay chỉ là chuyến thăm ngắn hạn?"

"Tớ về luôn. Từ giờ chắc chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn," Khánh Duy trả lời, nụ cười nhẹ trên môi nhưng lại mang theo một sự tự tin ngầm.

Trong khi đó, ở một góc khác, Vũ Minh đứng im lặng, nhìn cảnh tượng trước mặt. Dù khoảng cách không gần, nhưng ánh mắt đầy thân mật giữa Nhật Hạ và Khánh Duy khiến cậu không thể không cảm thấy bất an.

"Minh, đừng đứng đó nữa. Ra đây phụ bọn tớ một tay!" Hoàng gọi lớn, kéo Vũ Minh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ừ... tới ngay đây," Vũ Minh đáp, cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu hình thành – vừa lo lắng, vừa có chút ghen tị mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Buổi cắm trại kết thúc khi cả lớp quay trở về trường. Trên xe buýt, không khí vẫn vui vẻ như thường lệ, nhưng với một số người, tâm trạng đã không còn như lúc sáng.

Vũ Minh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài. Những câu nói và nụ cười của Nhật Hạ dành cho Khánh Duy cứ hiện lên trong đầu cậu, như một thước phim quay chậm.

"Minh, cậu sao thế? Cả ngày nay trông cậu lạ lắm," Hoàng hỏi, vỗ nhẹ vai bạn.

"Không có gì đâu. Chắc tại tớ hơi mệt thôi," Vũ Minh đáp, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Ở hàng ghế phía trước, Nhật Hạ và Trang Anh đang trò chuyện rôm rả.

"Cậu nghĩ sao về Khánh Duy?" Trang Anh hỏi, giọng đầy ẩn ý.

"Duy vẫn như ngày trước, cậu ấy luôn chu đáo và tinh tế. Thật ra, tớ rất vui khi cậu ấy quay về," Nhật Hạ mỉm cười, ánh mắt hiện lên chút gì đó dịu dàng.

"Nhưng cậu có để ý không? Tớ nghĩ Minh thích cậu đấy," Trang Anh nói thẳng, khiến Nhật Hạ ngỡ ngàng.

"Minh á? Cậu nói linh tinh gì thế?" Nhật Hạ khẽ cười, nhưng nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tớ không nói đùa đâu. Cậu không nhận ra ánh mắt Minh nhìn cậu sao? Rất đặc biệt, khác hẳn những người khác," Trang Anh nghiêm túc nói.

Nhật Hạ không đáp lại, chỉ cúi đầu, ánh mắt trầm tư.

Buổi chiều hôm ấy, khi cả lớp đã về đến trường, mọi người lần lượt tản ra, kết thúc chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm.

Nhật Hạ chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi phía sau.

"Hạ!"

Cô quay lại, nhìn thấy Khánh Duy đang đứng đó, gương mặt tươi cười như một vị hoàng tử.

"Cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi uống gì đó. Xem như buổi gặp mặt đầu tiên sau nhiều năm," Khánh Duy nói, ánh mắt chân thành.

Nhật Hạ hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Được thôi, nhưng tớ phải báo với mẹ trước đã."

Cả hai cùng rời đi, để lại Vũ Minh đứng lặng lẽ bên góc sân trường.

"Khánh Duy..." Vũ Minh thì thầm, cảm giác bị bỏ lại phía sau ngày càng lớn. Nhưng cậu không cho phép mình từ bỏ.

"Nhật Hạ, tớ nhất định sẽ cố gắng để cậu nhìn thấy tớ," Vũ Minh tự nhủ, ánh mắt kiên định hướng về phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro