Chương 1: Ngày khai giảng
Buổi sáng đầu thu, nắng vàng nhẹ rải khắp sân trường THPT Long Sơn. Không khí rộn ràng của ngày khai giảng tràn ngập mọi góc nhỏ, từ cổng trường đến từng hàng ghế được xếp ngay ngắn trên sân trường. Các học sinh mới khẽ nhìn nhau, những nụ cười bẽn lẽn trao đi, còn học sinh cũ thì tíu tít hỏi han sau ba tháng hè dài đằng đẵng.
Nhật Hạ, cô nữ sinh lớp 10B, đứng trước gương trong phòng ngủ, chỉnh lại cổ áo đồng phục trắng tinh khôi. "Hôm nay nhất định sẽ là một ngày thật đẹp," cô tự nhủ, ánh mắt lấp lánh niềm vui và hy vọng.
Nhật Hạ là học sinh xuất sắc suốt 9 năm liền, không chỉ thông minh mà còn sở hữu vẻ đẹp dịu dàng khiến ai cũng dễ mến. Với mái tóc đen dài và đôi mắt sáng như sao, cô luôn thu hút ánh nhìn mà không cần cố gắng. Gia cảnh của Nhật Hạ cũng khá giả, nhưng cô sống giản dị, không hề kiêu kỳ như người ta thường nghĩ.
Sáng nay, Nhật Hạ chuẩn bị đi học sớm để không bị muộn. Thế nhưng, chiếc xe đạp yêu quý của cô bất ngờ "phản chủ" khi lốp bị thủng ngay giữa đường. Đang loay hoay dắt xe, cô nghe tiếng bước chân từ xa.
"Cần giúp không?" Một giọng nam vang lên, khiến Nhật Hạ ngẩng đầu nhìn. Trước mắt cô là một cậu bạn cao gầy, mái tóc hơi bù xù và đôi mắt có phần lém lỉnh. Cậu mặc đồng phục học sinh nhưng không thắt cà vạt, lại đeo ba lô lệch một bên trông có vẻ bất cần.
"À... xe mình bị thủng lốp," Nhật Hạ ngại ngùng đáp, không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
"May cho cậu là gặp đúng người rồi!" Cậu ta cười, đặt ba lô xuống đất. "Để mình xem nào."
Chỉ mất vài phút, cậu đã tháo lốp xe ra một cách thành thạo. Vừa làm, cậu vừa bắt chuyện:
"Cậu học lớp nào?"
"Lớp 10B, còn cậu?"
"Ồ, trùng hợp thật, mình cũng lớp 10B." Cậu nhoẻn miệng cười. "Mình là Vũ Minh."
Nhật Hạ gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Mình là Nhật Hạ. Cảm ơn cậu nhé."
Vũ Minh nhìn cô một lúc, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Sau khi sửa xe xong, cậu dặn dò: "Xe tạm thời dùng được rồi, nhưng cậu nên mang ra tiệm để vá lại hẳn hoi nhé."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm," Nhật Hạ cúi đầu cảm kích. "Nếu không có cậu, mình chắc chắn sẽ bị muộn mất."
"Không có gì." Vũ Minh xua tay, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như ánh nắng sớm nay vừa chiếu vào lòng cậu.
Cả hai cùng dắt xe vào trường. Nhật Hạ không để ý, nhưng Vũ Minh cứ thi thoảng lại liếc nhìn cô. Cô gái dịu dàng, giản dị ấy giống như một luồng sáng làm sáng bừng thế giới uể oải của cậu. Vũ Minh không phải là học sinh giỏi, thậm chí còn luôn bị xếp hạng yếu trong lớp. Nhưng cậu lại có một trái tim chân thành và tốt bụng, điều mà cậu không mấy ai nhận ra.
Khi đến sân trường, Nhật Hạ vẫy tay chào tạm biệt để về chỗ lớp mình. Vũ Minh đứng nhìn theo, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười.
"Nhật Hạ," cậu lặp lại cái tên trong đầu, cảm giác như vừa mở ra một trang mới trong cuộc đời mình.
Sân trường THPT Long Sơn dần náo nhiệt hơn. Tiếng loa thông báo vang lên, các lớp xếp hàng ngay ngắn để chào cờ. Trong hàng ngũ lớp 10B, Nhật Hạ nổi bật với vẻ thanh tú, còn Vũ Minh thì đứng ở phía cuối hàng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Buổi lễ khai giảng diễn ra suôn sẻ, nhưng với Vũ Minh, đó là một ngày đặc biệt. Cậu tự nhủ rằng, dù có thế nào, cậu cũng muốn trở thành một người mà Nhật Hạ có thể nhìn thấy, không chỉ là một cái tên mờ nhạt trong lớp học.
"Chào mừng năm học mới," Vũ Minh lẩm bẩm, ánh mắt đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro