Phần 7.
Thiên Tuệ trở về phòng, Phong không cản,anh hiểu cô cần thời gian , anh hiểu một cô gái ngây thơ trong sáng như cô làm sao yêu một con quỷ nhuốm máu như anh, trách chỉ trách bản thân anh chưa tốt mà anh đâu biết rằng bên phòng đối diện là một cô gái nước mắt đã lăn dài trên gò má, đã rất lâu rồi cô không khóc, dù huấn luyện đau đớn ra sao cũng không khóc nhưng giờ đây cô cũng không biết tại sao lại khóc, chỉ biết lòng đang nặng trĩu, là cảm giác xót xa, đau khổ lại đang trách bản thân mình, câu nói " Con không được yêu Thanh Phong, không được phép" cứ văng vẳng trong đầu cô.
Sáng sớm hôm sau, Thiên Tuệ dậy từ sớm để nấu bữa sáng, tâm trạng sáng nay rất tốt, lay hoay trong bếp nấu ăn thi thoảng sẽ hát vu vơ vài câu thì bỗng một bàn tay vòng qua eo cô, ôm chặt lấy cô làm cô giật mình cuối người xoay một vòng thoát ra khỏi vòng tay đó.
- Anh.... đừng như vậy? ( Cô nhỏ giọng kẽ nói)
- Được rồi! Bảo Bối em đừng giận. Em đừng làm nữa ra ngoài ngồi đi, anh sẽ nấu cho em.
- Anh... không được. Anh là chủ. tôi mới là người nên làm ....
- Em ra ngồi nghỉ đi, đây là lệnh!
- Tôi......
Biết tính anh cố chấp, cô chỉ đành im lặng đứng bên nhìn anh. Anh nấu khá thuần thục, không lâu sau anh đã hoàn thành xong bữa ăn sáng cho cả 2. Dì Hoa đã đứng nhìn nãy giờ, bà rất vui khi cậu chủ đã thay đổi như vậy rồi cũng quay về phòng để không gian riêng tư cho hai người.
Cô nhìn bàn ăn rồi nhìn lên anh, không ngờ chỉ có 1 lúc anh có thể làm ra những món ăn bắt mắt như vậy.
- Nếm thử đi, đã rất lâu rồi anh không nấu, không biết có vừa miệng em không?
- Để tôi thử...
Nói rồi cô gặp thử một miếng vào miệng...
"Thật sự rất ngon nha!... Không ngờ đồ ăn anh ta nấu lại ngon đến thế!!" _Thiên Tuệ cảm thán đôi mắt sáng rực
Với một con heo ham ăn như cô, có đồ ăn ngon thì vui hơn nhặt được vàng!!! Vừa cô cười híp cả mắt làm anh chỉ ngồi gắp cho cô và ngắm cô, lát sau cô mới thấy anh không ăn liền gắp một miếng thức ăn vui vẻ đưa lên miệng anh.
- Aaaa nào..... anh đừng nhìn em ăn nữa, cũng ăn đi chứ, thật sự rất ngon.
Vừa dứt câu cô giật mình nhận ra mình vừa làm gì nói gì định rụt tay lại thì anh đã giữ chắc tay cô, ăn miếng thức ăn cô đút. Thoáng chốc mặt cô đã đỏ như trái cà chua chín...Anh cười hiền xoa đầu cô rồi đi rót cho cô ly sữa, còn cô thì nhanh chóng ăn nhanh rồi dọn dẹp bàn ăn, rửa nhanh rồi cũng làm một phần thức ăn để sẵn cho Dì Hoa, uống hết ly sữa rồi mới đi thay đồ để đi làm. Thanh Phong đã ra xe chờ Thiên Tuệ, muốn chở cô đi nhưng cô từ chối, cô không muốn mọi người bàn tán:
- Tôi không muốn mọi người quan tâm đến tôi vì anh... tôi đi xe bus được.
- Lên xe hay ở nhà! Tùy em
Cô hậm hực lên xe trước khi lên còn sút vào chân anh một cái khiến anh nhíu mày. Vào xe anh nhanh chóng bế cô đặt lên đùi mình tham lam hít mùi hương trên tóc cô mà hưởng thụ, cô cố đẩy anh ra nhưng không được nên đành ngồi im chịu trận.
- Sau này đừng xưng tôi với anh nữa.... nếu không ..... anh sẽ phạt em.... ( Cười gian)
- Tôi... không muốn... anh tính phạt tôi gì chứ
Cô vừa dứt câu anh đã kéo cô lại môi anh chạm lên môi cô, anh ra sức mút lấy đôi môi anh đào đỏ mộng ngọt ngào của cô. Cô thì vẫn đang hóa đá trước hành động bất ngờ của anh , mắt bất giác đỏ lên cháy khét:
- Anh.... Anh .... Làm gì vậy? Muốn chết sao?
- Phạt em... em giết được anh sao! Bảo bối, em thật ngọt!
- Tôi đánh chết anh
- Lại tôi à... em muốn.... ( anh nắm lấy tay cô kéo mặt cô áp gần mặt mình)
- Tôi... à em.. em không .....
Nhìn cô lắp bắp anh bật cười thành tiếng, buông cô ra rồi nhéo nhéo đôi má đỏ ửng của cô, làm mặt cô đỏ càng đỏ và làm cho anh tài xế ngạc nhiên đến run sợ " Cô ấy là ai, chủ tử chưa bao giờ cười như thế".
Cách công ty khoảng 100m Thanh Phong cho Thiên Tuệ xuống xe rồi đến công ty trước, trước khi đi còn dặn cô đi đến phòng thư ký nhận việc, anh đã sắp xếp sẵn nên đừng lo lắng.
Đứng trước công ty anh, Thiên Tuệ ngỡ ngàng vì độ to lớn của nó, tập đoàn đứng đầu thế giới quả là không tầm thường. Bước vào công ty, cô đến lễ tân hỏi phòng thư ký, mọi người khá chú ý đến cô, tuy chỉ vận một cái sơ mi trắng chiếc váy đen dài tới đầu gối, trang điểm khá nhẹ nhưng lại vô cùng xinh đẹp, đôi mắt tròn hàng lông mi cong vút vô cùng đáng yêu, hơn thế vào được phòng thư ký quả là người không đơn giản, cô lại còn nhỏ tuổi như thế càng làm người khác kinh ngạc. Bước đến phòng thư ký, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng ra đón cô, thấy cô bước tới cô ấy nở nụ cười tươi, nắm tay cô nhìn cô một lượt rồi nói:
- Em thật sự rất xinh đẹp!
- Em chào chị... chị cũng rất xinh đẹp ạ! Nhưng chị là...???
- À quên giới thiệu, chị tên là Tố Lan, trưởng phòng thư ký...
- Vâng, rất vui được biết chị ạ
" Chị ấy còn trẻ như thế, thật tài giỏi"
( Tố Lan ( Rita): Một trưởng phòng thư ký tài giỏi, một thiên tài về độc dược, chị họ Thanh Phong nhưng không quá nhiều người biết chuyện này, Thanh Phong rất sợ người chị này)
Tố Lan nhìn cô cười hiền rồi dắt cô vào phòng giới thiệu với mọi người:
- Mọi người chú ý. Em ấy là Thiên Tuệ, sau này sẽ là thành viên của phòng thư ký, em ấy còn khá nhỏ mọi người nhớ giúp đỡ em ấy nhé!
- Chào mọi người, mong mọi người quan tâm em ạ. ( Cô cười rạng rỡ, cúi đầu chào)
- Chào em! Em thật xinh xắn! ( Mọi người trong phòng vui vẻ, chào cô)
- Hừm! Xinh đẹp nhưng làm không được việc thì cũng chả được gì! ( Một cô gái ngồi trong cùng, gương mặt khá thanh tú nhưng có phần hơi nham hiểm)
- Thôi nào Linh Chi, em ấy vừa vào... vẫn chưa thể hiện tài năng mà ( Tố Lan mỉm cười nhìn Linh Chi nói)
- Để xem cô ta làm được gì?( Cô cười khinh bỉ rồi quay lại làm việc)
( Linh Chi: đánh đá, mưu mô, ước mơ là vợ Thanh Phong)
Cô nãy giờ vẫn im lặng, thấy thế Tố Lan kéo tay cô về bàn làm việc của mình:
- Ngồi nói chuyện trước nhé! Bàn làm việc của em ở phía kia.
- Vâng chị muốn nói gì ạ?
- Uhm! Chị biết em không phải người bình thường, trước giờ phòng thư ký em là người trẻ nhất, hơn nữa chị nói thẳng em đừng buồn, em ... vẫn chưa có bằng nào cả, chị không chê em nhưng hy vọng em sẽ cố gắng, có gì cứ hỏi chị mình vừa làm vừa học em nhỉ.
- Vâng cám ơn chị ạ, em biết mình còn nhỏ lại chưa có bằng cấp nhưng em sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng tin của chị đâu.
- Tốt lắm! Em về làm việc đi! Đây là công việc đầu tiên của em. Cho chị thấy thực lực của em nhé! Chị muốn trưa mai sẽ hoàn thành ( Tố Lan đưa cho Tuệ một tập hồ sơ khá dày, Tố Lan biết sẽ khá áp lực cho Tuệ vì thời gian khá gấp rút nhưng cô muốn xem cô bé chủ tịch đưa vào thế nào)
- Vâng em sẽ cố gắng ạ. ( Nói rồi cúi đầu chào Tố Lan)
Quay lại bàn làm việc của mình, Thiên Tuệ nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Đến giờ ăn trưa, mọi người đã đi ăn hết, văn phòng chỉ còn mình Thiên Tuệ, cô biết trưởng phòng cố ý ép thời gian để thử năng lực của mình vì thế cô phải càng cố gắng nhưng quả thật đến trưa mai phải hoàn thành thật không đơn giản. Đang chăm chú làm việc thì một bàn tay từ phía sau ôm lấy cô làm cô giật mình vội gỡ tay ra quay lại thì thấy anh, cô nghiêm mặt:
- Thanh Phong! Anh biết đây là công ty không, nếu ai đó nhìn thấy thì sao?
- Em vừa gọi tên anh? ( Cười tươi nói)
- Ơ... tôi ... à em xin lỗi, không được gọi như thế sao?
- Được! Em muốn gọi gì cũng được. Em không tính đi ăn trưa sao mà giờ vẫn ở đây. Bảo Bối của anh chăm chỉ quá!
- Ai là Bảo Bối của anh chứ? Trưa mai phải hoàn thành, hơn nữa cũng chưa đói .
- Em bị ngược đãi sao? Đáng chết! ( Anh vờ tức giận)
- Không không , chị ấy làm thế là đúng mà. Em cảnh cáo anh không được âm thầm giúp em.
- Tuân lệnh bảo bối nhưng em cũng nên đi ăn thôi, anh đói rồi.
- Đi chung? Không sợ bị thấy sao?
- Được rồi anh ra xe chờ em.
- Được rồi! À Thanh Phong à... anh chưa mua.... Máy tính và điện thoại cho em, không có máy tính căn bản trưa mai em không thể hoàn thành.
- Trên phòng, anh đã mua cho em lát lên đó lấy.
- Sao anh không đem xuống cho em luôn.
- Không thích! Anh đói rồi.
Nói rồi anh đi nhanh ra xem chạy cách công ty khoảng 100m rồi dừng lại chờ cô. Còn Thiên Tuệ khi Phong rời đi cô mỉm cười rồi cũng tắt máy, dọn dẹp rồi đi ăn.
Sau khi đi ăn về, Thiên Tuệ mở máy tính dự định làm tiếp , cứ với đà lúc sáng, tối làm thêm một chút thì trưa mai cũng không phải không thể nhưng... khi cô mở máy lên thì toàn bộ dữ liệu cô làm lúc sáng đã mất, cô sững người sau đó ánh mắt ngập tràn tức giận " Chắc chắn ai đó dở trò, rõ muốn chết!". Cô không gây ồn ào chỉ im lặng cười khẩy rồi làm lại từ đầu, thầm than tối nay xem ra cô không được ngủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro