Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.

 Dừng lại những câu hỏi trong đầu. Anh nhanh chóng băng bó vết thương trên tay,  tắm sạch sẽ, thay cái áo còn nhỏ máu kia sau đó tính gọi người thay đồ cho cô thì đôi mắt xinh đẹp kia sẽ động, cô mở mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt anh tuấn trước mặt.

- Thay đồ đi.

Anh ra lệnh. Thiên Tuệ ngớ người vài giây rồi cũng lập tức lấy quần áo để thay. Lát sau, Dì Hoa cũng mang trà gừng lên..

- Uống đi.

Cô nhìn anh... nhưng vẫn đứng đờ ngay đó

- Nhanh.

- Cho tôi.

- Uhm

Cô mỉm cười rồi chạy lại lấy ly trà , Mắt long lanh nhìn anh

- Cám ơn anh. Mà anh tên là gì thế?

- Trần Thanh Phong

- Thanh Phong tên thật đẹp! ( Thiên Tuệ gật gù lẩm bẩm)

Dì Hoa mắt vẫn nhìn trân trân vào cô, ánh mắt đầy khó hiểu.

- Dì đi nghỉ đi.( Thanh Phong nhìn thấy ánh mắt dì Hoa, lạnh giọng nói)

- À... vâng...

" Cô bé đó là ai... cậu chủ biết quan tâm người khác sao?... thật tốt!"_Dì Hoa thầm nghĩ rồi mỉm cười.

Thiên Tuệ cầm ly trà ấm trong tay, lắc tròn ly trà rồi nhìn một cách thích thú.

Phá vỡ không khí im lặng, anh lên tiếng.

- Không nhà?

- Uhm.

- Tại sao?

Cô im lặng...

- Sao này cô cứ ở đây đi.

- Vâng. Cám ơn anh tôi sẽ làm việc nhà.

- Uhm.

- Ngủ đi.

- Ở đâu.

Anh chỉ tay vào chiếc giường trước mặt. Cô nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

- Còn anh??

- Ngủ chung...

- Hả!!!

- Không muốn?

Cô sợ sệt nhìn anh khẽ gật đầu. Nhìn cô như thế anh bỗng cảm thán trong lòng " Thật đáng yêu!".

- Qua phòng đối diện. Lát tôi mang hành lý của em qua.

Cô im lặng bước nhanh về phía căn phòng. Lát sau quần áo cũng được anh đích thân mang qua.

- Ngủ đi.

Cô khẽ gật đầu. Cánh cửa phòng cô vừa đóng thì điện thoại anh reo lên.

- Có chuyện gì?

- Đang ở đâu thế?

- Nhà.

- Nghỉ ngơi đi còn lại tớ xử lý thay cậu. Mà cậu không sao chứ?

- Vẫn ổn.

Không chờ bên kia nói thêm gì nữa Thanh Phong  cúp máy. 

(Người vừa gọi anh là người bạn thân duy nhất của anh_ , cậu ấy và anh đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu lần đổ máu cùng nhau mới có được như hôm nay.)

Trong phòng cô, lấy từ chiếc áo khoác ướt mưa lúc nãy ra một chiếc điện thoại, Thiên Tuệ nhanh chóng gọi cho ai đó.

- Con tiếp cận được anh ta rồi! 

- Tốt! Lấy lòng tin trước đã đừng để bị lộ thân phận!

- Vâng!

Lúc này đôi mắt ngây thơ kia đã sắc bén hơn nhiều. Ngả mình trên chiếc giường êm ái, cô đã quá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng anh, anh gọi cho ai đó: " Điều tra cô gái đó". Nói xong anh cũng chìm vào giấc ngủ hôm nay anh thật sự rất mệt rồi.

  Sáng hôm sau

Thiên Tuệ đã dậy từ sớm, nhanh chóng làm VSCN rồi chạy xuống nhà giúp dì Hoa làm bữa sáng, cô và dì Hoa nói chuyện rất vui vẻ, bữa sáng vừa nấu xong thì anh cũng xuất hiện, gương mặt lạnh băng xuống nhà, nhanh chóng ngồi vào ghế. Cô đem phần ăn lên cho anh rồi nhanh chóng quay vào bếp, giúp dì Hoa dọn dẹp, anh không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng cô rồi cũng nhanh chóng ăn nhanh rồi đi làm.

- Tôi đi làm. Có gì không hiểu hỏi Dì Hoa.

- Tôi biết rồi! Trưa anh có về không?

- Không.

Nói rồi anh nhanh chóng ra xe đi thẳng đến công ty. Lúc này ở nhà cô làm việc rất chăm chỉ nào là dọn dẹp nhà cửa, nào là rửa bát, nấu ăn, cô đều làm rất tốt , dì Hoa cũng rất thích cô, hai người nói chuyện rất nhiều, trong lúc dọn dẹp cô thấy căn phòng tầng trên khóa, cô tính vào dọn thì dì Hoa ngăn lại:

- Căn phòng đó không cần dọn đâu. Dọn nhiêu đó được rồi con mệt thì nghỉ đi nhé!

- Tại sao không cần dọn ạ? Dì Hoa có thể kể con nghe về căn phòng đó không?

Thiên Tuệ vô cùng tò mò về căn phòng đó, ánh mắt không di chuyển, thấy thế dì Hoa cũng không ngại nói cô nghe:

- 4 năm trước căn phòng đó là phòng của Khả Vy, cậu chủ rất yêu cô ấy. Ngày trước cậu chủ là người rất ấm áp, vui vẻ, rất hoạt bát cho đến khi trước hôm cậu ấy và cô ta đính hôn, cậu chủ đã tận mắt thấy cô ta lên giường cùng người đàn ông khác, sau đó còn tàn nhẫn bỏ rơi cậu, nói ra những lời nhục mạ cậu rồi bỏ đi theo người đàn ông đó. Từ ấy, cậu chủ không còn cười, cũng trở nên rất lạnh lùng, cậu cũng rất ghét người khác đụng vào mình và căn phòng ấy từ đó đã bị khóa.

- Thật tội nghiệp! Dì Hoa ơi, ba mẹ anh ấy đâu ạ? Anh ấy sống một mình sao?

- Năm cậu ấy lên 5 ba mẹ cậu ấy ly hôn, sau đó không ai muốn nuôi cậu chủ cả nên bán cậu cho một nhà nọ, họ không biết rằng ở đó cậu bị đối xử tàn nhẫn, may mắn cậu chủ mới thoát được khỏi đó thì gặp ông bà chủ hiện tại...họ rất yêu thương cậu. Cậu chủ từ nhỏ đã được lão gia rèn luyện rất nhiều, cậu cũng trải qua nhiều chuyện khó khăn, sau đó khi cậu chủ 17 tuổi, ông bà chủ giúp cậu ấy thành lập công ty riêng, nhưng ông bà chủ không ngờ chỉ sau 3 năm cậu chủ đã đưa công ty lên hàng đầu thế giới.

- Anh ấy... thật sự rất giỏi!

- Đúng vậy! Tuệ Nhi à, có vẻ con rất đặc biệt...

- Dạ?? sao dì nói thế ạ??

- Không gì.. con đi nghỉ ngơi đi...

- Vâng ạ

Cô quay về phòng, lấy chiếc điện thoại hôm qua, bấm nhanh một dãy số.

- Alo! Cậu còn nhớ đến tớ à! Sao giờ mới gọi cho tớ, nhớ muốn chết...

- Thôi đi cô, bớt nũng đi! Tớ làm nhiệm vụ rồi...

- À tớ biết rồi, bao giờ mới gặp tớ đây! Mà anh ta thế nào?

- Đợi ổn định hơn tớ sẽ gặp cậu. Anh ta cũng rất đẹp! À cậu về biệt thự chưa?

- Về rồi! Đang dọn phòng của cậu đây, cậu không mang nó theo à.

- Uhm cất hộ tớ! À, trong vali xanh có cái hộp nhỏ, mật khẩu là ****, quà của cậu!

- Haha vừa chế à! Công dụng thế nào?

- Gây tê liệt thần kinh thị giác và thính giác... không chết người!

- Hay nhỉ! Thử nghiệm?

- Vẫn chưa, nhờ cậu... Chờ ổn định tớ với cậu đi "làm"...

- Ok! Mà tới nhớ cậu quá!

- Tớ cũng nhớ cậu! nhưng chờ ổn định đã, sợ bức dây động rừng, à mà cậu quan sát anh ta giúp tớ! Anh ta còn một trợ thủ nữa, cậu điều tra được chứ?

- Đơn giản!

- Cúp nhé!

Nói rồi cô cất điện thoại cẩn thận chui vào chăn ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro