Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2:

Tối hôm đó

Lại cơn mưa tầm tả, lại nơi đó năm xưa nhưng chỉ khác Thiên Tuệ không còn là cô bé sợ hãi, yếu đuối năm đó. Giấu đi đôi mắt sắc bén, nụ cười lạnh lùng, cô quay lại với đôi mắt ngây thơ, nụ cười lương thiện, đứng dưới cơn mưa lạnh ngồi co chân chờ đợi.

Két! Một chiếc xe dừng lại, một thanh niên mang một vẻ đẹp tuấn tú, đôi mắt khuôn miệng lại lộ lên một vẻ tàn ác và cổ tay áo vẫn còn máu nhỏ giọt. Cô đứng đó giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh tỏ vẻ sợ sệt. Anh cười nhếch mép:

- Sợ?

Cô khẽ gật đầu

- Tại sao ở đây?

- Không... nhà.

- Bà con họ hàng?

- Không còn ai.

- Tên?

- Thiên Tuệ.

- Tuổi?

- 18.

- Theo tôi...Muốn không? 

Anh cũng không biết lại sao bản thân lại nói ra những lời ấy. Trước mặt anh một cô bé mang gương mặt thiên thần, đôi mắt thánh thiện như thế, còn anh? Anh là một ác quỷ tay vẫn còn nhuốm máu tươi. Anh băng lãnh với thế giới này, chưa ai xem anh là con người trong thế giới này. Cô bé đó quá thánh thiện, quá hồn nhiên, cô như tờ giấy trắng tinh. Sao có thể theo anh? Anh cười chế giễu bản thân. Tại sao gặp cô bé này anh lại có nhiều cảm giác lạ lùng như thế!

Anh rút trong ví ra một xấp tiền.

- Cầm lấy?

Anh quay người trở về xe. Thì bỗng tay bị ai đó kéo lại. Lực kéo không lớn nhưng làm anh thoáng giật mình.

- Cho tôi theo anh... Được không?

- Không sợ?( Giơ bàn tay nhỏ máu lên trước mặt cô)

Cô lắc đầu tay càng nắm chặt anh hơn.

- Được.

Trên xe Thiên Tuệ ngồi yên bên ghế phụ, thi thoảng nhìn qua bàn tay còn chảy máu kia, cô nhỏ giọng:

 - Anh không sao chứ?

- Vết thương nhỏ. Không cần bận tâm

Nhanh chóng chở cô về biệt thự của mình. Trước cổng chính, do thấm mưa, lạnh, Thiên Tuệ ngủ gật khi đi trên xe. Anh nhìn cô gái đang ngủ trên xe mình mà bất giác thoáng lên một nụ cười hiếm thấy.

Bế cô vào nhà,thân hình nhỏ bé được anh bế trọn trong tay, mặt ủi ủi vào ngực anh như tìm chút hơi ấm, đôi môi vẫn khẽ run lên vì lạnh.

Một người phụ nữ trung niên ra chào Anh:

- Cậu chủ vừa về!

- Pha hộ con ly trà gừng

- Dạ Cậu chủ!

Nói rồi bà quay đi pha gương mặt không rõ cảm xúc:"Cô bé đó... là ai?" _ bà thầm nghĩ.

( Dì Hoa_ quản gia tại biệt thự Trần gia, bên cạnh, chăm sóc Thanh Phong từ nhỏ nên được anh kính trọng, rất yêu thương anh)

Anh bế cô lên phòng đặt xuống giường mình, vuốt ve gương mặt non nớt của cô. Bất giác anh lại muốn bảo vệ,chở che cho cô, muốn nâng niu, cưng chiều cô. Anh sao thế này? Cảm giác này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro