Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15.

Một tuần trôi qua vết thương trên vai của Thiên Tuệ đã khá hơn nhiều,nhưng vẫn còn độc trong người nên cô vẫn còn có vẻ xanh xao.

- Tiểu Linh à ! Mình muốn về biệt thự Trần Gia!( kéo kéo tay Tiểu Linh)

- Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, mà không tính chế thuốc giải à?

- Từ từ được mà, tớ vẫn uống thuốc điều đặn, về biệt thự tớ lén chế thuốc.!

- Nhớ Thanh Phong rồi à! Về đó có quá nguy hiểm không?

- Mình.. chỉ là lo cho anh ấy. Mình nghĩ không có gì nguy hiểm đâu.

- Cậu chắc sẽ an toàn?

- Mình... sẽ cố gắng giữ an toàn.

- Được mình đưa cậu về.

Ngay lúc đó Aris bước vào.

- Không được phép rời khỏi đây! ( Aris cau mày, ra lệnh)

- Tại sao? ( Buông tay Tiểu Linh ra ngước mắt nhìn Aris)

- Jin! Em vẫn còn độc trong người, hơn nữa hắn ta có thể hại em.

- Em khỏe rồi, độc em tự giải, anh ấy sẽ không hại em!

- Em.... Anh nói không được là không được!

- Tại sao chứ?

- Không lí do gì cả! Anh là bác sĩ của em!

- Anh cho Jin về đi em sẽ chăm sóc cô ấy ( Tiểu Linh lên tiếng)

- Anh đã nói không được là không được

- Anh...( Thiên Tuệ tức giận nhìn anh, rồi quay sang Tiểu Linh). Cậu ra ngoài thu xếp đồ đi, tớ có chuyện muốn nói vs anh Aris.

- Uhm vậy mình đi trước. (Gật đầu nhanh chóng rời đi)

Sau khi Tiểu Linh rời khỏi.

- Em muốn nói gì?

- Anh là sợ Rose cùng em về bên Thiên?

- Em nói cái quái gì thế? ( Tức giận)

- Em nói sai? Aris à, em biết anh 5 năm rồi.

- Thế thì sao, anh chính là muốn giữ Rose lại đấy

- ( Cười khẩy) Cách anh làm thật trẻ con!

- ( Tức giận quát) Jin em đừng quá đáng, nếu không vì Rose tôi đã không để em toàn mạng rồi!

- Anh nói gì? ( Ngạc nhiên)

- Nếu biết cô là vạch cản chân tôi và Rose tôi đã giết cô trên bàn phẫu thuật rồi!

- Aris.....! Anh biết mình đang nói gì không? ( Mắt ngấn nước) Anh điên rồi?

- ( Rút trong áo một con dao phẫu thuật) Phải tôi điên rồi ! Là cô ép tôi. Là cô, Rose mới gặp và yêu thằng đó, lỗi tại cô, cô chính là thứ cản đường chúng tôi, nhưng giờ cô sắp không còn sống nữa rồi.

- .... ( Thiên Tuệ không nói, hai hàng nước mắt lăn dài)

Hắn lao đến bóp cổ Thiên Tuệ siết mạnh , giơ dao lên cao chuẩn bị đâm thì....

" Phằng"

Con dao văng ra xa, Aris ôm lấy bàn tay đầy máu của mình , quay lại nhìn thì thấy Rose đứng đó, khẩu súng vẫn còn bay hơi khói:

- Đụng đến Jin! CHẾT! ( Tiểu Linh gằng lên từng tiếng)

- Em.....

Tiểu Linh chuẩn bị bắn phát súng thứ 2 thì Thiên Tuệ lập tức đứng lên chạy đến trước Aris, bảo vệ hắn.

- Rose! Bình tĩnh! Là hiểu lầm!

- Jin! Hắn tính giết cậu đấy.( Tức giận)

- Không đâu! Hiểu lầm, cậu bình tĩnh rồi bỏ súng xuống đi.

- Thật sao?

- Thật mà.

Rose hạ súng xuống, nước mắt lưng tròng. Còn Aris đôi mắt càng thêm căm phẫn, hắn vì tình yêu mù quáng đến mức mất đi lí trí rồi, nhìn thấy Rose có thể vì Jin mà nổ súng với mình, hắn chỉ hận không xé xác Thiên Tuệ ra trăm mảnh.

Nhìn Tiểu Linh khóc, Thiên Tuệ nhanh chóng đi đến bên Tiểu Linh ôm lấy đôi vai đang run bần bật của cô.

- Tớ không sao? Hiểu lầm thôi!

- Thật?

- Ngoan, cậu thật là mít ướt quá! Aris là anh trai tốt nhất của chúng ta, chỉ chút hiểu lầm thôi, sau này sẽ ổn.

- Uhm!

Tiểu Linh ôm lấy Thiên Tuệ khóc nấc, lát sau bình tĩnh lại, Tiểu Linh đi đến bên cạnh Aris:

- Em xin lỗi, em băng bó cho anh ( Nức nở)

- Không sao, vết thương ngoài da, em không nên tự trách ( Xoa đầu Tiểu Linh)

Sau khi băng bó vết thương cẩn thận cho Aris, Tiểu Linh đưa Thiên Tuệ rời khỏi. Aris đứng bên cửa sổ nhìn theo với đôi mắt tràn ngập sát khí

" Jin cô phải chết"

Trên đường về biệt thự Trần Gia, do đường xa lại còn có độc trong người nên Thiên Tuệ ngủ say trên cả đoạn đường, sắp về đến nơi thì Tiểu Linh gọi cho Thanh Phong:

- Ai? ( lạnh)

- Lưu Tiểu Linh.

- Là em sao? Em gọi về được sao? Tuệ sao rồi? Bọn họ có làm gì cô ấy không?

- Haizzz anh hỏi gì lắm thế! Chúng em đang về, Tuệ mệt nên ngủ rồi, anh rảnh không, về nhà bế cô ấy đi.

- Em ấy bị sao?Nặng?

- Cô ấy nghịch độc của JR vô tình trúng độc.

- Trúng độc?

- Haizzz nói nhiều thế! Có đón không?

- Bao lâu?

- Khoảng 20p nữa?

Tút.. tút.. tút...

Nhìn màn hình điện thoại Tiểu Linh khẽ nhếch mép

" Anh tức giận vậy à, nếu biết cô ấy vì anh mà suy yếu thế này xem anh dám tức ai."

Lại nhìn xuống Thiên Tuệ mặt tái xanh thì chua xót vô cùng.

"Nhìn cậu thế này tớ xót lắm, thật muốn băm anh ta thành trăm mảnh, cậu không yêu hắn thì đảm bảo độc chết hắn".

20p sau, Thiên Tuệ và Tiểu Linh đã đứng trước cổng biệt thự, do độc Thiên Tuệ không thể tự đứng nổi dựa hẳn vào người Tiểu Linh, Thanh Phong nhìn thấy đau xót vô cùng, vội bế lấy Thiên Tuệ đang ngủ say,đưa ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Linh:

- Cô chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy ạ?

- Anh còn dám trách tôi... ( không né tránh ánh mắt của anh, cô mới là người nên tức giận chứ)

Chưa kịp nói hết thì Hạo Thiên từ đâu đã ôm chầm lấy Tiểu Linh, sau đó xoay xoay xem Tiểu Linh có bị thương ở đâu. Còn Thanh Phong thì nhanh chóng bế Thiên Tuệ lên phòng. Thấy Thiên Tuệ mở mắt, Thanh Phong đau xót nhìn cô mắng khẽ:

- Em nghịch ngợm kiểu nào để ra nông nỗi này!

- Em không sao? Anh xót à?

- Xót! Rất xót! Anh đã rất lo cho em, không ngờ.... Anh xin lỗi, không không bảo vệ được em.

- Không phải lỗi của anh mà! Em không sao? Em hơi mệt... muốn ngủ rồi!

- Được! em ngủ đi, anh đi nấu gì đó cho em ăn nhé!

- Không!( Nắm tay anh, kéo nhẹ) Ôm em ngủ được không?

- ( Anh ngạc nhiên, nhìn cô) Được! Anh ôm em ngủ!

Ôm Thiên Tuệ vào lòng, cô gầy đi nhiều quá, anh chua xót nhìn cô rồi ôm chặt hơn, còn Thiên Tuệ thì ủi vào ngực anh tìm hơi ấm rồi ngủ đi, lát sau thấy cô đã ngủ anh mới nhẹ nhàng ra ngoài. Đi xuống nhà thì Hạo Thiên và Tiểu Linh đang ngồi ở phòng khách:

- Tiểu Tuệ ngủ rồi sao? ( Tiểu Linh khẽ hỏi)

- Nói đi! Đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người được về? Bọn họ ở đâu, độc của họ chẳng lẻ họ không giải? ( Thanh Phong tức giận nói)

- Cậu bình tĩnh đi Phong. ( Hạo Thiên nói)

- Anh hỏi lắm thế! Họ thấy chúng em có thiên phú nên dạy chúng em về độc dược thôi. Còn Thiên Tuệ thì do lúc học về độc dược cô ấy vô tình làm đổ thuốc nên mới trúng độc. Độc đó chỉ có Jin có thể giải nhưng đỡ hộ anh phát đạn cô ấy vẫn chưa tỉnh, còn Tuệ lại cố chấp muốn về với anh, Rose thấy thế nên cho về.

- Chưa tỉnh?

- Phải! Em không rõ, chỉ biết vậy.

- Giờ họ ở đâu?

- Em không biết, bọn em bị che mắt đưa đi, hoàn toàn không biết.

- Được rồi! Em về nghỉ đi.

- Tạm biệt!

- Tớ đưa Tiểu Linh về, cậu đừng quá lo sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro