Phần 11.
Tối hôm đó, Thiên Tuệ mặc một chiếc đầm màu hồng phấn tuy đơn giản nhưng vô tinh tế. Chiếc đầm bó sát vào người rồi xòe tròn ra ở phần đuôi, cổ khoét một đường sâu nhưng không quá hở hang làm Thiên Tuệ trong phút chóc hóa thành quý cô xinh đẹp, gợi cảm. Còn Thanh Phong mặc bộ vest đen sang trọng, đường may tinh tế làm cho bộ vest ôm sát cơ thể của nhà thiết kế hàng đầu nước Ý, trong bộ vest Thanh Phong càng trở nên nam tính, uy nghiêm của một bậc đế vương.
Trong chiếc Lamborghini LB48H đang đi đến bữa tiệc.
- Tuệ Nhi, chúng ta về đi về đi! ( Thanh Phong lạnh nhạt nói)
- Sao thế! Anh không khỏe à? ( Thiên Tuệ lo lắng hỏi)
- Không!
- Chứ sao?
- Không muốn cho bọn họ thấy em. Lại không được bảo em là vợ anh, bọn cóc ghẻ đó chắc chắn sẽ muốn ăn em. Anh không muốn sát sinh... ( Thanh Phong bình thản nói)
-......
Sau khi nghe Thanh Phong nói Thiên Tuệ lập tức hóa đá, sau đó không màn hình tượng phá lên cười. Nhìn Thiên Tuệ cười như vậy Thanh Phong có chút khó chịu.
- Có gì đáng cười sao?
- Haha... Không...không ..có... Chỉ.. là...haha.... ( Thiên Tuệ cười nắc nẻ)
- Em còn dám cười anh lập tức ăn em.....
Thanh Phong mặt tối sầm, tức tối đe dọa. Thiên Tuệ bị Thanh Phong dọa không dám cười lên tiếng chỉ thấy vai cô run run bần bật. Lát sau điều chỉnh tâm lý, Thiên Tuệ mới quay sang Thanh Phong mặt vẫn đen như đít nồi.
- Thanh Phong à, anh đừng ghen linh tinh nữa. Không có gì đâu mà em còn đang sợ mất anh đấy. Anh đẹp thế này có mà. Hay anh cần em trang điểm để xấu đi không?
- Ý kiến hay đó,anh đồng ý ( Cười thỏa mãn)
- Vậy chỉ làm sợ mất mặt anh thôi ( Mặt mang đầy tia bất đắc dĩ)
- Không sao. Anh không ngại có thư ký xấu đâu.
-...... ( Cạn lời)
Thiên Tuệ không thèm nói với Thanh Phong nữa để mặc anh cười nắc nẻ, đắc thắng.
Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng lớn, vô cùng sang trọng, có rất nhiều người của giới thượng lưu ở đây, kể cả những nhân vật lớn của hắc đạo.
Trước của khách sạn cũng có rất nhiều phóng viên đứng chờ sẵn. Chiếc xe của anh và cô dừng lại thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Từ xe Thanh Phong bước ra vô cùng quyền uy, tiêu soái. Sau đó Thiên Tuệ cũng bước ra hết sức xinh đẹp làm mọi người trầm trồ, khoát tay Thanh Phong cả hai bước vào bên trong khách sạn.
Vừa bước vào trong, Thiên Tuệ buông tay ra khỏi Thanh Phong rồi đi phía sau anh. Bước vào cửa chính thì một chàng trai cao lớn, ăn mặc sang trọng, ngũ quan xinh đẹp, vừa thấy Thanh Phong niềm nở tới chào.
- Trần tổng, ngài tới rồi. Thật Vinh hạnh! ( Anh đưa tay ra, cười hớn hở nói)
- Lý tổng thật khách sáo rồi ( Thanh Phong bắt tay,lạnh nhạt trả lời)
- Quý cô đây là.....
- Là trợ lý của tôi.
- Chào Lý Tổng, Tôi tên Lâm Thiên Tuệ ( Thiên Tuệ bắt tay với Lý Hoàng Nam, cười mỉm)
- Thật xinh đẹp... Trần tổng thật may mắn ( Hoàng Nam cảm thán!)
- Lý tổng quá khen ( Thiên Tuệ vui vẻ trả lời)
" Thật xinh đẹp, em sẽ phải thuộc về tôi" _ Hoàng Nam nghĩ thầm
( Lý Hoàng Nam (Samuel): Chủ tịch tập đoàn Flys, bang chủ Black Shark, là người gian xảo mưu mô, yêu Thiên Tuệ, không từ thủ đoạn có được cô).
Sau khi chào hỏi Hoàng Nam, hai người đi sâu vào trong buổi tiệc, gặp gỡ rất nhiều người. Thiên Tuệ cũng tách ra với Thanh Phong đang bị vây bởi các doanh nhân tới một góc ăn điểm tâm. Quả thật công nhận một điều Thiên Tuệ đến đây mục đích chính là ăn.
Đang say sưa ăn uống thì từ xa một chàng trai đi đến, Thiên Tuệ vốn không quan tâm đến người đi đến vẫn đang tập trung ăn chiếc bánh trên tay.
- Hóa ra là Thư ký Lâm, sao lại đứng một mình thế này! ( Hoàng Nam đến gần lên tiếng)
- Chào Lý tổng, tôi chỉ là không thích ồn ào thôi! ( Cười lịch sự trả lời)
- Hóa ra là thế! Trần tổng cũng thật là sao lại bỏ rơi mỹ nhân như thế này chứ ( Vừa nói vừa vuốt nhẹ lên cằm Thiên Tuệ)
- Lý tổng đừng đùa như vậy, thật không nên (Đẩy tay hắn ra, cười đáp)
- Haha... xin lỗi thư ký Lâm, thật khó cưỡng lại sắc đẹp của cô mà ( Cười lớn)
- Thư ký Lâm, đến đây! ( Thanh Phong từ đâu đi đến, lạnh giọng gọi Thiên Tuệ)
- Vâng thưa chủ tịch ( Vội đi đến đứng phía sau anh)
- Lý tổng không biết có gì vui vẻ thế! ( Lạnh giọng hỏi Hoàng Nam)
- Haha Trần tổng à, chỉ là tôi thấy thư ký Lâm đứng một mình nên đến nói chuyện phiếm thôi.
- Thế à! Nhưng thật thất lễ rồi, tôi .....
Đang nói giữa chừng thì bỗng từ đâu một cô gái đến ôm chầm lấy tay Thanh Phong, không ai khác là Bảo Linh, người anh bỗng chóc tỏa ra hàn khí bức người. Còn ả thì ỏng ẹo nói:
- Thanh Phong à, cuối cùng cũng tìm được anh rồi, thiệt là nhớ anh muốn chết.
- Buông tay! ( Lạnh giọng)
- Hừm! Người ta nhớ anh chứ bộ!
- Cút! ( câu nói được đi kèm cùng một ánh mắt sát khí)
Nãy giờ Thiên Tuệ bên cạnh không nói gì nhưng trong lòng vô cùng bực bội. Nhưng thân là thư ký cô không dám rời đi nữa chỉ nhỏ giọng
- Lâm tiểu thư! Ở đây đông người cô như thế thật không phải phép!
- Cô câm miệng, một thư ký nhỏ nhoi mà dám lên tiếng dạy dỗ tôi sao ( ả tức giận)
Thanh Phong người càng tỏa ra hàn khí khiến người bên cạnh muốn đóng băng, nhìn ả một cái sắt lạnh làm ả giật mình buông tay, cùng lúc đó Lý Hoàng Nam cũng đã rời đi tiếp khách thì một người có dáng người to lớn, cái bụng phệ cùng mái đầu hói dắt một cô gái tuổi chừng 20, xinh đẹp đi đến, thấy Thanh Phong vội đi đến chào:
- Trần Tổng, chào ngài. Gặp ngài thật vinh hạnh quá!
- Dịch tổng, chào ngài!
- Trần tổng, tôi không muốn vòng vo, đây là con gái tôi, nó tên Dịch Thừa Ân, năm nay 21 tuổi. Nó rất thích ngài.
Cô gái kia nghe ba mình giới thiệu mặt đỏ ửng xấu hổ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Trần tổng chào ngài.
- Uhm! chào Dịch tiểu thư.
- Trần tổng thấy con gái tôi thế nào?
- Dịch tiểu thư xinh đẹp, lại tài giỏi thật khiến người khác ngưỡng mộ ( Thanh Phong mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói)
- Thật tốt, thật tốt ( Dịch tổng lập tức mừng rỡ nói). Vậy không biết Trần tổng có muốn....
- Xin lỗi Dịch tổng, tôi đã có vị hôn phu rồi, tiểu thư tôi quả thật không xứng ( Nói rồi Thanh Phong lạnh nhạt bước đi bỏ lại đám người vẫn còn trong trạng thái hóa đá).
Kết thúc buổi tiệc cũng đã là 10h tối, thấy Thiên Tuệ từ lúc đó đến giờ không hề mở miệng, Thanh Phong đưa tay ra sau tóm lấy eo Thiên Tuệ kéo cô về phía mình
- Bảo bối, em sao thế? ( Ôn nhu)
- ( Gỡ tay anh ra, nhích người ra xa) Chủ tịch, tự trọng.
- Bảo bối, sao lại xa lạ như thế!
- Không có gì!
- Nói anh nghe đi ( Ôm chặt Thiên Tuệ)
- Buông em ra.... ( tức giận)
- Em không nói anh không buông. ( Càng ôm chặt hơn)
- Thanh Phong, anh có vị hôn phu từ bao giờ vậy?
- Haha, Tuệ Nhi, em đang ghen sao? ( cười lớn)
- Ghen gì chứ? em hỏi chơi thôi! ( quay mặt đi)
- À Tuệ Nhi, cuối tuần mình đi công viên trò chơi chơi được không, nghe nói kem ở đó rất ngon nha....
- Được, quyết định vậy nhé! Anh không được nuốt lời. Em sẽ rủ cả Hạo Thiên và Tiểu Linh nữa
Sau đó Thiên Tuệ vô cùng phấn khích quên mất luôn chuyện vừa hỏi anh, cũng không để ý thấy sắc mặt anh có một chút chuyển biến ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro