Phần 10.
*Có ai đọc truyện của mình không vậy ta, nếu có thì nhấn ngôi sao nhỏ xinh rồi cmt cho mình biết với cho mình thêm động lực đi!!!!!*
___________________________________________________
Sau giờ trưa Thiên Tuệ quay về chào hỏi mọi người trong phòng thư ký, ai cũng chúc mừng cô vừa vào đã được đi công tác, rất được "trọng dụng" nha. Sau đó Thanh Phong không cho Thiên Tuệ nhận việc mới mà căn dặn cô lên phòng giúp anh làm việc vặt. Chiều đến hoàn thành xong công việc Thanh Phong và Thiên Tuệ trở về nhà, có cô căn nhà ấm áp hẳn lên, còn vang tiếng cười nói vui vẻ của hai người làm dì Hoa vô cùng mừng rỡ.
- Thanh Phong à! Em muốn giới thiệu Tiểu Linh cho anh biết! ( Nũng nịu nói)
- Được em mời cô ấy qua nhà mình ăn tối đi! ( Sủng nịnh nói với Thiên Tuệ)
- Anh rủ thêm Thiên ca được không?
- Chi vậy? Mà thôi, anh sẽ rủ.
Nói xong Thiên Tuệ hôn nhẹ lên má Thanh Phong rồi chạy nhanh về phòng, khóa cửa lại, lấy điện thoại Thanh Phong mau lúc trước gọi cho Tiểu Linh:
- Alo! Ai vậy ( Một giọng ngáy ngủ vang lên trong điện thoại)
- Trời ơi, Tiểu Linh đừng nói cậu vẫn ngủ nhé!
- Tiểu Tuệ à! Uhm.... Mình dậy đây, có gì sao?
- Tối qua nhà mình ăn cơm nhé! Cho cậu làm quen với anh ấy.
- Không sợ lộ à, quen biết làm chi, mình không thích anh ta.
- Thôi mà Tiểu Linh yêu dấu của mình! Đến nhé!!!! ( nũng nịu nói)
- Được rồi, sợ cậu rồi.
- Yêu cậu nhất! Mình cúp đây!
Tối hôm đó
Kính cong....
Dì Hoa ra mở cửa, trước mắt Dì là một cô gái xinh xắn, dịu dàng, cô diện chiếc áo thun đơn giản với chiếc quần bò ôm sát làm tôn lên những đường cong quyến rũ.
- Con chào dì! Dì chắc là dì Hoa đúng không ạ?
- Đúng rồi! Chào con, vậy chắc con là bạn của Tuệ Nhi.
- Vâng đúng ạ.
Nói rồi dì Hoa mời Tiểu Linh vào nhà, lúc này Thiên Tuệ đang ngồi trên sofa cùng Thanh Phong xem tivi. Thấy Tiểu Linh bước vào, Thiên Tuệ lập tức gỡ tay Thanh Phong ra nhảy đến ôm lấy Tiểu Linh dụi dụi mặt vào ngực Tiểu Linh,mặc kệ mặt Thanh Phong đã đen xì, mùi giấm chua bay nồng khắp nhà.
- Thanh Phong! Đây là Tiểu Linh, bạn thân của em! ( Tuệ vẫn không buông Tiểu Linh ra)
- Chào anh! Em là Tiểu Linh, hẳn anh đã biết về em nhỉ! ( Cười )
- Uhm! Chào! Có thể buông ra được chứ. ( Thanh Phong lạnh giọng nói)
- Ngoan nào Tiểu Tuệ của tớ, tớ thấy giấm bay khắp nhà cậu rồi, buông ra nào.
- Không muốn buông đâu nha, nhớ cậu chết đi được ( Cô càng siết chắc Tiểu Linh hơn)
- Bảo bối à! Em có phải muốn bị phạt không? ( Anh gằn từng chữ)
- Không không.. không muốn bị phạt ( Thiên Tuệ bất đắc dĩ mới buông Tiểu Linh ra)
Từ phía xa Thiên bước vào:
- Phong à, nhà cậu sao hôm nay chua mùi giấm thế! ( Thiên cười tươi trêu chọc )
- Cậu muốn chết!
Thiên cười xòa, lúc này Tiểu Linh mới quay lại phía sau nhìn Thiên, cô đã biết anh sau lần Tuệ nhờ điều tra, nhưng không ngờ bên ngoài lại đẹp hơn như thế. Còn Thiên sau khi nhìn thấy Tiểu Linh thì ầm ầm như sét đánh bên tai, đôi mắt dán dính lấy cô ( Thiên nhà ta yêu rồi)
- Chào anh , tôi là Tiểu Linh bạn của Tiểu Tuệ.
- À... chào em, anh tên Hạo Thiên bạn thân của Phong, rất vui được biết em.
- Uhm!
- Thôi mọi người vào ăn đi ( Nói rồi Thiên Tuệ chạy đến ôm tay Tiểu Linh kéo cô vào bếp)
- THIÊN TUỆ! (Thanh Phong đen mặt, gằn từng chữ)
Tuệ giật mình bỏ tay Tiểu Linh ra chạy về phía anh, đôi mắt ngây thơ, vô số tội nhìn anh chớp chớp làm cho Tiểu Linh thấy cũng giật mình
" Hóa ra bên anh ta, cậu lại hồn nhiên như thế! Tớ rất mong nhìn cậu mãi như thế".
Mọi người vào bàn ăn, cười nói rất vui vẻ.
- Nhi! Tôi đưa em về nhé! ( Thiên cười ôn nhu nói)
- Nhà tôi sát bên, không cần anh đưa đâu!
- Sát bên sao? ( Anh và Thiên đồng thanh nói)
- Đương nhiên! Em ở xa sao biết anh có ức hiếp cậu ấy không. Em về đây chào mọi người
Sau khi Tiểu Linh rời khỏi, Thiên Tuệ lập tức phóng khỏi tay Thanh Phong bay vèo lên phòng khóa cửa lại, cô biết lúc nãy cô ôm Tiểu Linh như vậy tối nay anh chắc chắn không để cô yên. Hơn nữa lúc sáng về phòng cô thấy điện thoại và máy tính hôm đó đã ở trong phòng cô, chắc chắn không buồn.
- THIÊN TUỆ! Em mở cửa ngay cho anh, em nghĩ em thoát được anh sao? ( Vừa nói anh vừa gõ vào cửa).
- Không mở! Chết cũng không mở!
- Em bướng? Muốn chết?
- Không muốn chết nên mới không muốn mở.
- Haizzz vậy chiếc bánh kem này anh ăn một mình vậy. Em chê thì thôi nhé!
- Bánh kem sao?
- Uhm! Bánh kem cao cấp của Pháp, em về anh rất vui nên đặt cho em nhưng em chê rồi thì anh ăn một mình vậy.
- Aaaaa... không chê, đứng đó em mở cửa ngay ( Nhắc đến bánh ngọt thì chỉ số IQ Thiên Tuệ lập tức về 0)
- .......
" Ngốc à! Em chết chắc" _ Thanh Phong nghĩ thầm rồi cười đắc ý
Vừa mở cửa, quả thật là chiếc bánh kem nhìn rất ngon, đón lấy bánh từ anh rồi nhanh chóng quay lại giường ăn một cách ngon lành. Anh cũng lẽo đẽo theo sau, ngồi xuống cạnh Thiên Tuệ.
- Bảo bối! Cho anh ăn với.
- Không.
- Cho anh một miếng thôi!
- Em đã nói không cho mà ... anh kiếm cái khác ăn đi.
- Bảo bối à, là em nói nhé!
- Uhm! Em nói.... Mà khoan.... Anh ..anh tính làm gì ( Cô chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng nên mắc phải một sai lầm lớn)
Anh không nói gì, nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem cô đang ăn xuống, làm cô càng thêm hoảng sợ.
- Thanh ... Phong... đừng .... đừng... mà........
Trong đêm tối hai thân ảnh cuốn lấy nhau, trải qua một đêm hoang ái đầy hạnh phúc, ngông cuồng, sắc dục.....
Sáng hôm sau, Thanh Phong mở mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say đêm qua, anh hành cô như thế chắc hẳn cô rất mệt nên để cô ngủ thêm một lát. Tính thức dậy làm bữa sáng cho cô nhưng cô đang nằm trong lòng anh ngủ say như thế, anh chỉ có thể nằm ngắm chờ mèo lười dậy. Lát lâu sao Thiên Tuệ khẽ mở mắt, nhìn thấy anh lập tức mặt hóa cà chua kéo chăn kín mặt. Anh bật cười thành tiếng.
- Bảo bối, anh bế em đi VSCN nhé!
- Em... tự đi được mà...
Nói rồi Thiên Tuệ nhanh chóng bước xuống giường nhưng đi chưa được mấy bước thì ngã quỵ. "Đáng ghét! Đau quá!" , đôi chân Thiên Tuệ giờ không còn tý sức nào cả, cô ấm ức, tủi thân rồi bật khóc nức nở. Thấy thế , anh vội đến ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào vai cô an ủi.
- Tên đáng chết nhà anh... đồ sắc lang.....
- Bảo bối anh xin lỗi! Để anh bế em.
Không đợi cô trả lời anh nhanh chóng bế cô đi VSCN, rồi bế thẳng xuống nhà làm mọi người trong phòng khách đứng hình hồi lâu, riêng Dì Hoa chỉ cười mỉm hài lòng rồi nhanh chóng dọn bữa sáng cho hai người. Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, ân cần đút cô ăn, còn cô thì ngượng đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn nhanh để quay lại đi làm. Anh đưa cô đến công ty, vẫn quy tắc cũ cách 100m cô xuống xe tự đi vào, nhìn cô khó khăn bước đi, anh rất đau lòng nhưng cô đã quyết anh muốn thay đổi cũng không được.
Sau khi vào công ty Thiên Tuệ được giao cho vài dự án nhỏ của công ty, khoảng thêm một tháng Thanh Phong ra lệnh đưa Thiên Tuệ lên làm thư ký riêng làm mọi người kể cả Thiên Tuệ cũng rất bất ngờ. Có người vui vẻ chúc mừng, có người ghen tỵ, có người nói những lời không hay nhưng cũng không ai dám ý kiến gì vì thời gian qua Minh Tuệ hoàn thành công việc một cách rất xuất sắc.
Thu dọn bàn làm việc Thiên Tuệ chuẩn bị di cư lên tầng làm việc của chủ tịch và phó chủ tịch. Còn Tiểu Linh ,sau khi gặp nhau ởnhà Thanh Phong, Thiên cũng cố gắng theo đuổi Tiểu Linh, thêm sự ủng hộ của Thiên Tuệ, không bao lâu sau Tiểu Linh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý và giờ Tiểu Linh cũng đã vào công ty Karroy làm việc với tư cách trợ lý của phó chủ tịch.
Nơi làm việc mới của Thiên Tuệ được đặt thẳng trong phòng chủ tịch. Đối diện với bàn làm việc của mình, Thanh Phong đã sắp xếp cho Thiên Tuệ một bàn làm việc vô cùng đẹp. Công việc trợ lý này Thiên Tuệ làm rất thuận lợi. Suốt ngày cứ bị Thanh Phong bắt đi bên cạnh anh, làm Thiên Tuệ có phần bực bội còn Thanh Phong thích thú vô cùng.
Còn về ả Bảo Linh, ả vẫn thường hay lui tới công ty làm phiền Thanh Phong nhưng luôn bị cự tuyệt. Nhìn thấy Thiên Tuệ có vẻ ngoài rất giống cô chị gái bị đuổi đi năm xưa ngay cả tên cũng giống nên đã cho người điều tra nhưng được biết Thiên Tuệ từ nhỏ sống ở nơi khác thì cũng an tâm không lo lắng nữa.
Đang trong phòng làm việc, Thiên Tuệ đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới của Thanh Phong.
- Tuệ Nhi, em chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta đi dự tiệc.
- Ở đâu? Mấy giờ?
- 8h tối. Tập đoàn Flys.
- Vâng, em biết rồi. Chủ tịch, tới giờ họp rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro