Phần 1:
Xoảng!!
Một tiếng nói chói tai vang lên:
- Đồ ăn hại! Mày tính phá nhà tao sao?
- Con xin lỗi mẹ! Con không cố ý.
Một cô bé có gương mặt thiên thần đôi mắt to tròn, nước da trắng đáng yêu, đôi tay đang nhanh nhẹn gom cái mảnh vỡ vươn vãi trên sàn.
- Mẹ à nhanh đi mình đi mua sắm thôi... mặc kệ con nhỏ đó đi mẹ.
Một giọng điệu chảy nước vang lên. Cô ta tên Bảo Linh con riêng của bà mẹ kế rất hay cùng bà bắt nạt Thiên Tuệ. Nói rồi ả cùng mẹ mình đi sẵn tay hất lun một bình hoa rơi xuống ngay Thiên Tuệ. Một mảnh vỡ vô tình cắt trúng tay cô.
- Nhịn! Mình phải nhịn, khi ba về mình sẽ không thế nữa!
Theo câu nói đó là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Đây không phải lần đầu tiên cô như thế. Cô luôn tự an ủi mình như vậy nhưng ba cô đi đâu bao giờ về chính cô cũng không biết.
Cô làm việc quần quật tới tối, cũng do thời tiết dần lạnh lên cô bị cảm nên ngủ quên trên sofa. Khi mẹ con bà ta về gọi cửa không thấy cô ra mở đã rất tức giận. Lát sau cô tỉnh lại do tiếng gọi ché tai từ ngoài ,lật đật ra mở cửa và.... Chát! Trên gương mặt xinh xắn in hằn năm dấu tay đỏ...
- Mày làm gì giờ mày mới ra mở cửa...
Vừa nói bà vừa đánh vào người cô một cách tàn nhẫn
- Con .... Con xin lỗi mẹ! Con mệt quá nên ngủ quên ạ.
- Khốn kiếp! mày làm có tý việc... mày muốn mẹ con tao chết cóng à.... Cút... cút khỏi nhà tao.... Mày đừng mơ cha mày về nữa... cút xéo khỏi nhà tao.
- Mẹ! Xin mẹ đừng đuổi con đi! Xin mẹ! ( Quỳ xuống khóc nức nở)
- Tao không phải mẹ mày. CÚT! ( Đá cô ngã ra sàn)
30' sau, cô lẫn quần áo được đá ra đường...
- Sao mẹ đuổi nó????? ( Ả hỏi)
- Ngốc quá con gái yêu à! Sẵn cớ này ép nó đi ngôi nhà này sẽ là của chúng ta, khi lão già kia về cũng không biết thể gặp nó rồi!! HAHAHAHA....
Dưới cái cơn mưa tầm tả một cơ thể nhỏ bé của một bé mới lên 10 run run dưới mái che nhỏ, cái lạnh buốt da như chì chiết thêm nỗi đau của cô bé:
- Giờ mình phải đi đâu? Ở đâu? Sống sao?
Cô tự hỏi rồi bật cười chua xót!. Dưới cơn mưa nặng hạt, Thiên Tuệ co mình vào một góc hiên nhỏ để tránh mưa.Bỗng một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước cô. Một người trung niên bước ra, ông ăn mặc vô cùng sang trọng. Ông cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Tại sao con lại ngồi đây?Không có nhà?
- Dạ phải.
- Muốn theo ta?
- Ngài là ai? Tại sao muốn con theo ngài?
- Ta không là ai cả. Con rất đáng yêu.
- Được, con theo ngài, dù gì cũng không còn nơi nào để đi nữa.
- Rất khổ sở. Có đồng ý?
- Chỉ cần cho con ăn, nơi ở, conkhông ngại khổ.
- Tốt!
Nói rồi cô theo ông lên chiếc xe đó và....
8 NĂM SAU....
Đáp chuyến bay từ Mỹ về nước.Thiên Tuệ hít một hơi thật sâu như muốn nuốt trọn cái bầu không khí thân thương nơi đây. Cô xa nó 8 năm rồi và giờ đây khi quay lại cô không còn là cô bé non nớt ngày đó nữa. Cô đã trưởng thành....
8 năm cô xa quê hương... 8 năm cô được huấn luyện đặc biệt,8 năm trải qua bao đau đớn, bỏ ra bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt. Và giờ đây về nước, cô còn phải trả ơn cho người đã cưu mang mình. Nhiệm vụ của cô bây giờ... vô cùng đặc biệt. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên làm Thiên Tuệ giật mình quay về với hiện tại:
- Tiểu Tuệ về có mệt không?
- Dạ Bác Lâm cháu không mệt, Bác có khỏe không ạ? Cháu nhớ Bác quá.. Sao đột nhiên bác về nước bỏ cháu thế! ( Vừa nói cô vừa ôm chặt lấy bác Lâm).
( Bác Lâm là quản gia của cha nuôi cô, lúc cô được huấn luyện ở Mỹ bác ấy luôn bên cạnh chăm sóc an ủi cô, Sau đó bác về nước mà chưa kịp nói với cô lời nào)
- Tiểu Tuệ của ta, ta nhớ con lắm! Thôi chúng ta về nhà!
Bác Lâm đưa cô đến một căn nhà lớn ở ngoại ô thành phố, nó xinh đẹp nên thơ với giàn hoa hồng rực rỡ. Nhưng ai mà ngờ bên trong lại là một địa ngủ thu nhỏ cho những kẻ xấu số và cũng là căn cứ của JR_ Bộ đôi sát thủ hàng đầu thế giới.
- Con đi tắm đi! Ta kêu người nấu cho con ăn nhé! ( Ân cần)
- Vâng ạ
Thiên Tuệ lên phòng tắm rửa, thay một bộ váy đơn giản, rồi xuống nhà ăn cơm với Bác Lâm, hai người chuyện trò rất vui vẻ. Lát sau, Bác Lâm hỏi:
- Con tính bao giờ đi?
- Tối nay ạ
- Con chắc sẽ ổn chứ?
- Ổn ạ, tối nay anh ta sẽ đi ngang đó, nơi đó an tĩnh như vậy, ác ma nhất định sẽ ghé nghỉ ngơi!
Cô nhếch mép mỉm cười. Lúc này Bác Lâm trên mặt đầy vẻ lo lắng cho tiểu công chúa của mình. "Cô có an toàn khi bên cậu, liệu cậu có hiểu lầm thân phận cô mà sát hại cô, dù biết cô giờ đã là một sát thủ chuyên nghiệp không phải ai cũng có tư cách giết cô nhưng đó là cậu, một ác ma không tim không máu không nước mắt" _ Bác Lâm thầm nghĩ rồi thở dài.
Như hiểu được ý của Bác Lâm, Thiên Tuệ ôm lấy Bác rồi khẽ nói:
Bác yên tâm cháu nhất định không sao, ngược lại còn sẽ sống tốt, có cơ hội lập tức về thăm bác. Bác đừng lo nữa nhé! Tin cháu!
- Uhm! Ta tin con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro