CHAP 2.2 : ANH BẮT CÓC TÔI (tt)
Mở cửa, bước vào phòng, từ phía sau lưng cô, một người đàn ông tiến tới, hai tay ôm quanh eo cô, đầu cụng đầu cô. Lu giật bắn người, cô liền chạy ra chỗ khác, quay người lại la lên:
- Anh là ai vậy ? Ai cho anh vào đây ? À mà đây là đâu ? Sao tôi lại ở chỗ này ? Rồi ... Á
Nat liền bịt miệng cô lại, kéo cô lại gần xong liền cưỡng hôn cô.
Cô liền đẩy anh ra, mặt ngượng ngùng đỏ ửng lên. Cô la anh :
- A..nh sao.. anh.. dám đụng vào tôi ?!!? Coi chừng tôi.. tôi..
- Tôi làm sao nào? Em nói nãy giờ không thấy mệt à ? Thôi lại đây cho anh ôm phát nào!
- Á anh là gì mà dám ôm tôi chứ!
Mà anh tôi đang ở đâu vậy ?
- Em hỏi lạ! Đây là căn phòng của đôi ta mà.
- Đôi ta là thế éo nào!! Ko dây dưa với anh nữa! Bổn cô nương phải về nhà á hôm nay có phải đi học mà CHẾT TUI RỒI!!
Trong khi cô ôm đầu trong đau đớn thì Nat khẽ mỉm cười, nói:
- Thay đồ nhanh đi anh đợi.
- Thay cái gì mà thay! Tui còn chả quen biết gì anh! Với chả cũng có đồ gì đâu mà thay!
Lu mới nói xong Nat liền mở tủ đồ ra, bên trong toàn là đồ hiệu cao cấp và những đôi giày có một ko hai làm Lu lóe mắt ko tin được.
- Tất cả đều là của em hết đó. Thít bộ nào thì lấy bận đi .
- Nhưng anh... anh..sao lại giàu đến thế chứ !
Lu nghĩ trong đầu :" Trời ui! Mua được những thứ đó chắc chắn ko phải người thường chắc hắn là đại gia hay công tử của dòng dõi nhà nào đó. Hừm có thể là ai nhỉ ? "
- Nghĩ xong chưa ! Lo đi thay đồ nhanh đi hay em muốn anh thay giúp em à ?
Vừa nói cậu vừa bước tới chỗ của cô . Cô sợ cậu sẽ làm thật nên đã lấy đại trong tủ một bộ đồ nào đó xong chạy phắng vào nhà vs ngay và luôn làm cậu phải lấy tay che miệng lại vì cô làm cậu phát cười.
Một hồi sau, bước xuống nhà là Lucy với bộ dạ tiệc màu hồng cùng với khuôn mặt tươi cười dễ thương của cô đã làm cho cậu chủ Natsu phải ngượng ngùng vì có cô vợ quá đẹp .
Và thế anh nắm tay cô đi xuống từng bậc thang . Dù không thích nhưng cô cũng phải im lặng để có thể thoát khỏi đây an toàn nhất.
Hai người vào trong xe và cùng nhau đi đến một bữa tiệc của các công tử nhà giàu . Cô ngồi trong xe lòng bồn chồn vì cô chưa từng đến các bữa tiệc sang trọng như thế này. Anh biết cô sợ nên đã nắm tay cô nhẹ nhàng nói:
- Em đừng sợ anh luôn bên em mà .
Nói xong anh khẽ hôn lên má Lucy , làm cô ngượng quá trời. Cô đẩy anh ra rồi nói vấp:
- A... anh nghĩ sao...tôi...m..à sợ vậy tôi chỉ đang ... buồn ngủ thôi.
Anh nhìn cô xong cười một cái rồi anh kêu quản gia:
- Quản gia! Kêu người quay xe về nhà không tiệc tùng gì hết . Phu nhân ta đang buồn ngủ.
- À rế !!! Phu nhân là sao anh nói gì vậy? Anh nói như chúng ta đã đám cưới rồi ý!
- Thì không phải là thế sao .
- Nhưng anh bỏ lỡ buổi tiệc thế .. có sao kô ?
Quản gia: Thưa phu nhân bữa tiệc kia là của một nhân vật quan trọng đã lặn lội từ nước Mỹ đến đây ...
- Thôi nói làm gì!! Kêu người alo cho người bên đó xin lỗi gìùm tôi.
Lu thấy hơi áy náy nên đã lên tiếng .
- Thôi ko cần đâu tôi hết mệt rồi. Tiếp tục đến bữa tiệc đi tôi ko sao
Cậu nhìn cô hai mắt nhìn vào cô làm cô ngượng ngùng quay sang chỗ khác .
Và cuối cùng cũng đến .
Bữa tiệc của các đại gia công tử ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro