Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu Ấy

Bóng tối nuốt chửng lấy Mộng Uyển, kéo cô vào một không gian vô định.

Giữa sự tĩnh lặng chết chóc, bỗng bên tai cô vang lên rất nhiều tiếng nói chuyện—ồn ào, quen thuộc đến lạ lùng.

Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng.

Khi mở mắt ra, cô sững sờ.

Khung cảnh trước mắt không phải là đáy sông lạnh lẽo, cũng không phải cơn ác mộng tối tăm mà cô tưởng tượng. Cô đang ở trong phòng học cấp ba của mình.

Bảng đen, phấn trắng, tiếng bạn bè trò chuyện… Tất cả mọi thứ đều thân quen đến mức không thể tin được.

Mình... đã chết rồi cơ mà?

Tại sao cô lại ở đây? Đây là một giấc mơ hay là một điều gì đó còn khó tin hơn?

Trong lúc đầu óc vẫn còn hỗn loạn, một giọng nói nghiêm khắc chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Tôi đang nói em đấy, Tô Mộng Uyển!”

Cô giật bắn người. Đó là giọng của thầy Tiêu—giáo viên chủ nhiệm năm cấp ba của cô.

Cô ngước nhìn lên bảng, nơi thầy đang đứng với ánh mắt nghiêm nghị.

“Em đã hứa sẽ kèm bạn học Tư Vũ để giúp bạn ấy học tốt hơn. Vậy mà bây giờ, Tư Vũ đi đâu em còn chẳng biết? Học cách có trách nhiệm với bản thân và người khác đi! Còn không mau đi tìm cậu ta về!”

Cô sững sờ. Thầy Tiêu đang nói về Tư Vũ sao? Người mà… đã chết hai năm trước?

Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bản năng mách bảo cô phải rời khỏi đây ngay.

“Dạ em đi liền!”

Cô bật dậy, chạy nhanh ra khỏi lớp học, không cần suy nghĩ. Chỉ có một nơi duy nhất trong đầu cô—sân thượng.

Bàn chân cô chạy băng qua hành lang, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Không phải vì mệt, mà vì hồi hộp.

Mình sắp gặp lại cậu ấy sao?

Đến nơi, cô hít một hơi sâu, rồi gọi lớn:

"Tư Vũ! Cậu đâu rồi?!"

Không có tiếng trả lời.

Sân thượng im lặng đến lạ thường, chỉ có những cơn gió nhẹ lướt qua làm tung bay vạt áo đồng phục của cô.

Cô bước đến gần lan can, hai tay vịn chặt, cố gắng sắp xếp lại những gì đang diễn ra.

Chẳng lẽ... mình trùng sinh rồi sao?

Ý nghĩ đó thật phi lý, như bước ra từ những trang tiểu thuyết viễn tưởng. Nhưng sự thật đang diễn ra ngay trước mắt cô—cô vẫn còn sống, và đang ở thời điểm trước khi mọi bi kịch xảy ra.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Cô quay phắt lại.

Và ngay lập tức, ánh mắt cô chạm vào một gương mặt mà cô đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Một thiếu niên với đôi mắt sáng, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết. Mái tóc hơi rối, đồng phục xộc xệch, trông có vẻ lười biếng nhưng lại mang một nét quyến rũ không thể phủ nhận.

Tư Vũ.

Cậu ấy thực sự ở đây.

Giống hệt như trong ký ức của cô.

Cậu chép miệng, giọng nói có chút bực dọc nhưng vẫn mang theo vẻ đùa cợt:

“Cậu phiền phức thật đấy, Mộng Uyển. Trốn lên đây ngủ một lát mà cũng bị cậu tìm ra.”

Cô không đáp.

Cô chỉ đứng lặng, nhìn cậu, cảm giác như có một sợi dây vô hình đang quấn chặt lấy mình, khiến cô không thể nhúc nhích.

Hình ảnh ấy… hai năm trước… ngày sinh nhật tuổi 20 của cô…

Cô nhận được một hộp quà bí ẩn từ một người ẩn danh. Khi mở ra, cô không thể tin vào mắt mình.

Bên trong… là một quả tim còn vương máu.

Về sau, cô mới biết rằng chính Phương Lâm—người bạn thân của họ—đã giết chết Tư Vũ. Hắn ta đã tàn nhẫn móc quả tim của cậu ấy, đặt vào hộp quà và gửi đến cô như một món quà sinh nhật kinh hoàng.

Cơn ác mộng ấy mãi mãi in sâu vào tâm trí cô, không thể xóa nhòa.

Bây giờ, khi đứng trước cậu một lần nữa, tất cả những cảm xúc đau đớn, dằn vặt, hối hận đều trào dâng trong lòng cô.

Không kìm được, cô lao đến, ôm chặt lấy cậu.

Cô vùi mặt vào ngực cậu, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:

"Tại mình… tại mình đã gián tiếp đẩy cậu vào chỗ chết! Đáng lẽ mình không nên có người bạn thân đó!"

Tư Vũ cứng đờ người.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cái gì mà sống với chết? Cái gì mà đẩy vào chỗ chết?

Cậu bị đánh thức khỏi giấc ngủ chỉ để nghe mấy câu kỳ lạ này sao?

Cậu cố đẩy cô ra một chút để nhìn mặt cô, nhíu mày hỏi: “Tô Mộng Uyển, cậu nói gì vậy? Tôi còn sống sờ sờ đây mà. Cậu bị mộng du hả?”

Nhưng cô chỉ khóc, khóc đến mức không thể nói được gì.

Không biết phải làm sao, cậu thở dài, vỗ nhẹ lưng cô, giọng điệu dịu dàng hơn:

“Thôi nào, đừng khóc nữa. Tôi chỉ trốn lên đây ngủ một chút thôi mà, cậu làm như tôi chết thật vậy.”

Thấy cô vẫn khóc, cậu đành dỗ dành:

“Xíu tan học, tôi mua kẹo bông gòn cho cậu nhé? Ngoan, nín đi.”

Cô nghe vậy, chậm rãi buông cậu ra, đưa tay lau nước mắt.

Nhìn cậu đứng trước mặt mình, vẫn sống, vẫn thở, vẫn dùng giọng điệu quen thuộc ấy để nói chuyện với cô…

Là thật.

Cô thực sự đã quay trở lại.

Cô nhìn cậu, rồi thấp giọng nói một câu trước khi quay người bỏ đi:

"Không cần cậu quan tâm. Còn nữa, về lớp học đàng hoàng đi, đừng để thầy Tiêu mắng tôi nữa đấy."

Tư Vũ: "…"

Cái quái gì vậy?

Vừa mới khóc lóc nức nở, bây giờ lại phũ phàng quay ngoắt thái độ.

Cậu đứng đó, nhìn theo bóng cô, trong lòng đầy hoài nghi.

Cô ấy… hôm nay bị làm sao vậy?

Nhưng với Mộng Uyển, cô không cần biết điều đó.

Cô chỉ biết rằng, cô đã có cơ hội thứ hai.

Và lần này, cô sẽ không để bi kịch lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro