Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tiểu Vũ


Chương 9: Tiểu Vũ

Tác giả: Hạ Miêu

Dù An Nguyệt Ngôn đã nói không cần nhưng Đường Kỳ Phong nhất quyết đưa cô về tận nhà.

Trên đường đi họ đã cùng nhau nhìn thấy rất nhiều cảnh vật bên ngoài, con đường tấp nập người qua lại, những hàng cây già đang khẽ đung đưa theo làn gió, những chiếc lá vàng yếu ớt lặng lẽ rời cành.

Hình như đã lâu rồi họ không để ý tới quang cảnh xung quanh mình dù đã bao lần đi qua.

Cô kéo kính cửa xe xuống để hít thở không khí từ bên ngoài. Chiếc xe của anh lướt qua cổng đại học A, nơi cô và anh đã từng theo học, bao kí ức chợt như ừa về chiếm trọn tâm trí cô.

Hàng cây ngô đồng già trong sân trường nơi hai người vẫn thường đi qua, đã qua nhiều năm mà vẫn chẳng thay đổi nhiều.

Chiếc ghế đá chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp, cô nằm gối đầu lên đùi anh để anh nhẹ vuốt mái tóc vừa mềm vừa dày của mình. Cô đưa tay lên che bớt ánh nắng cuối chiều, từng tia ấm áp đi qua kẽ tay, chiếu rọi vào tận sâu trong tim cô.

Trước cửa kí túc xá nam, cô vẫn thường hay đứng đó để chờ anh xuất hiện, hồi đó cô vẫn còn đang theo đuổi anh.

Những thứ tưởng chừng như đã quên lãng lại chân thật ùa về, len lỏi khắp tâm trí của cô. Ngày đó cô cố chấp cho rằng mình không có tình cảm với anh, chưa từng một lần để ý đến những điều tốt đẹp mà mình đang trải qua.

Năm tháng xô đẩy, thật may mắn vì hạnh phúc vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Tận sâu trong đáy lòng cô vẫn không ngừng cảm kích anh.

Cảm ơn anh, vì đã luôn bên cạnh em!

Thấy cô thất thần, anh bỏ tay ra khỏi vô lăng nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi của cô.

"Em đang nghĩ gì mà suy tư thế?"

"Không có gì, em chỉ là đang nhớ về một số chuyện trước kia, cảm thấy bản thân mình rất may mắn."

"May mắn sao?" Anh hỏi vẻ khó hiểu.

"May mắn vì em có anh và có cả con."

Đúng thế, từ khi sinh ra cô đã luôn cảm thấy mình là đứa trẻ bất hạnh, đây là lần đầu cô có một suy nghĩ khác về cuộc sống của mình.

Năm cô vừa sinh ra, mẹ cô đã qua đời vì căn bệnh tim quái ác, vì muốn sinh cô ra nên bà đã bất chấp bệnh tình đang xấu đi của mình.

Cô sống cùng ba và chị gái đến khi cô năm tuổi, ba cô vì tai nạn xe mà cũng rời bỏ hai chị em cô mà đi, từ đó cô cùng chị gái mình An Nguyệt Thanh nương tựa vào nhau mà sống.

Chị cô rất yêu thương chăm sóc cho cô, thứ gì mà những người mẹ khác làm được, chị cô cũng có thể làm cho cô, có một người chị như vậy cô đã cảm thấy đời mình còn có chút tia sáng.

Nhưng ông trời lại để chị cô vướng vào lưới tình không thể dứt ra rồi cuối cùng có kết cục bi thương.

Tất thảy mọi chuyện đã qua cô đều không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là người đàn ông bên cạnh cô và đứa con chưa đến 3 tuổi của cô, họ là gia đình, là máu thịt mà cô không thể xa rời.

Phía trước biển báo giao thông chỉ thị màu đỏ, xe hai người đừng lại giữa ngã tư đường đông đúc, anh càng nắm chặt tay cô hơn.

"Em đừng suy nghĩ nhiều, sẽ nhanh già."

"Cái gì? Anh dám chê em già sao? Anh thử nói lại lần nữa xem?"

Vừa nói, cô vừa véo nhẹ tai của anh.

"Được rồi, được rồi, anh không dám nữa! Bà xã, tha cho anh đi!!"

Anh giơ tay phải lên đỉnh đầu, thể hiện ý đầu hàng. Cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài cũng biến mất không còn tăm tích.

"Xin hỏi Đường tiên sinh, ai là bà xã của anh?"

"An Nguyệt Ngôn!"

"Lần này tha cho anh vậy."

Cô nhìn lại tư thế của mình hiện tại, có chút không hợp lẽ a~

Một nửa người cô chồm qua người anh, tư thế có chút ám muội a~

Đèn xanh đã được bật lên từ bao giờ, mấy xe đằng sau liên tục bấm còi xe yêu cầu xe Đường Kỳ Phong nhanh chóng di chuyển. Có một bác trung niên đi qua xe hai người, nhìn thấy cảnh tượng hiện tại thì khẽ lắc đầu cảm thán

"Bọn trẻ bây giờ yêu nhau không biết giữ ý gì cả, ở ngoài đường mà cũng.... Haizz.."

Câu này phát ra khiến cô đỏ cả mặt, hận không thể chui xuống dưới đất.

Nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn sang bên cạnh thấy anh đang cố nhịn cười, liền đánh vào ngực anh:

"Đường Kỳ Phong anh còn cười được, đều tại anh cả, còn không mau lái xe đi."

"Được được, đi thôi."

Xe anh rẽ vào tiểu khu X, nơi nhà của Lôi Tiểu Mễ. Con đường phía trước dường như quá bé, chiếc xe không thể tiến thêm nữa, cô mới áy náy lên tiếng:

"Em quên không nói anh biết, bãi đỗ xe ở đằng kia, trong này ô tô không vào được."

"Hướng Lam Hằng thật quá keo kiệt, lương tháng của cậu ta thừa sức mua ngôi nhà ở mặt phố, tại sao cứ phải ở cái nơi hẻo lánh này?"

Vừa lùi xe anh vừa lảm nhảm về cậu bạn chí thân của mình khiến cô ở bên cạnh cũng phải bật cười.

"Đường tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết Hướng Lam Hằng anh ấy mua cho Tiểu Mễ một căn biệt thự trong trung tâm thành phố hay sao? Người ta chỉ cần gả cho anh ấy nữa thôi là thành bà hoàng rồi."

"Mai anh nhất định mua căn nhà gấp đôi của cậu ta cho em, em không cần ở đây nữa."

"Em thấy ở đây rất tốt, tiện đến công ty em."

"Nhưng anh thấy không tiện."

Cô buông cờ trắng đầu hàng, đối với loại đàn ông này bạn không có cách nào chống lại anh ta, mỗi chiêu anh đưa ra đều rất dứt khoát, tốt nhất là thuận theo sớm cho bớt đau khổ a~

Loay hoay mãi cuối cùng hai người họ cũng tới được cổng nhà Lôi Tiểu Mễ, đúng là tốn không ít công sức nha!

Bấm chuông cửa một hồi Lôi Tiểu Mễ mới ra mở cửa cho hai người, trên tay cô còn bế theo đứa bé, là An Thiên Vũ con của cô.

"Nguyệt Ngôn, sao giờ này cậu mới..."

Khi mở cửa Lôi Tiểu Mễ không hề chú ý bên cạnh An Nguyệt Ngôn còn có một người nữa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Đường Kỳ Phong, những lời muốn nói đều chui hết xuống bụng.

"Đường... Học trưởng Đường..."

"Sao? Thấy anh ngạc nhiên lắm à?"

"Không ngạc nhiên, không ngạc nhiên. Hai người mau vào nhà đi."

Vừa nói cô vừa mở cửa cho hai người, còn cúi xuống nói với tiểu hài tử trong lòng:

"Tiểu Vũ ngoan, kia là bố cháu, mau chào bố đi."

Thằng bé ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, cái miệng nhỏ xíu của nó khẽ mấp máy: "Bố!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro