Em là Callboy [Shortfic | HunHan]
[M] Em là callboy [Shortfic | HunHan]
Author : Annie Lee.
Pairing : HunHan, XiuHan, KrisHan, LayHan…
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au. Chúng nó thuộc về bản thân và thuộc về nhau
Rating : M
Category : General
Status : On Going
Summary :
Giọng nói ấy là của Oh Se Hun, người yêu của cậu. Lúc cậu khốn cùng nhất, muốn tìm đến cái chết nhất thì anh ấy xuất hiện như một thiên thần, anh ấy cứu rỗi linh hồn nhuốm đầy dơ bẩn của cậu, thanh lọc nó. Cậu biết ơn anh rất nhiều, thật đó. Oh Se Hun, cậu yêu anh!
CHAPTER I: HỒI Ứ
Mùa đông – Seoul.
- LuHan-ssi, em định ngủ nướng đến bao giờ đây? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi kìa?
- Chơ… chờ em một xíu!
Giọng nói ấy là của Oh Se Hun, người yêu của cậu. Lúc cậu khốn cùng nhất, muốn tìm đến cái chết nhất thì anh ấy xuất hiện như một thiên thần, anh ấy cứu rỗi linh hồn nhuốm đầy dơ bẩn của cậu, thanh lọc nó. Cậu biết ơn anh rất nhiều, thật đó. Oh Se Hun, cậu yêu anh!
Cậu vội chạy xuống nhà, ôm chầm lấy và hôn lên môi anh. Anh có vẻ rất kinh ngạc, nhưng rồi nhắm tịt hai mắt lại. Thật dễ thương!
- Sao vậy? Hôm nay em lại... tự nhiên hôn anh?
- Thì em thích hôn anh mà.
- Hôm qua chẳng phải hôn chằng chịt rồi sao, cơ thể em còn lộ rõ dấu hôn của anh kia mà. Còn thèm nữa à? – Gương mặt anh hiện lên những dòng chữ gian tà, rồi nụ cười bí ẩn xuất hiện.
- Có đâu! Thôi ăn thôi!
Gương mặt anh bí xị lại, thầm rủa cậu, vì cậu đã làm anh mất hứng. Dọn đồ ăn lên bàn với sự tức giận. Cậu cảm nhận được luồng khí tức giận phía sau lưng vì nó đang rõ nóng.
- Anh à, tối nay em về sớm! Em sẽ qua “ngủ” với anh!
“Ngủ”, một chữ ấy đã đánh thức anh hoàn toàn, gương mặt lại hớn hở trở lại. Dọn đồ ăn lên bàn rồi còn lấy ra đĩa cho cậu nữa. Nhìn cậu ăn, anh lại mĩm cười. Lại khẽ lau những hạt cơm còn sót lại ở khóe miệng. Anh vừa đi vừa hát mang ly cà phê ra, đưa cho cậu. Cậu khẽ nhấp môi rồi lại lắc đầu.
- Vẫn không ngon bằng XiuMin làm cho em. Cậu lấy làm cà phê là số một. – Gương mặt cậu rõ sáng ở hai mắt. Còn anh thì ngược lại. Còn định giật lại li cà phê của cậu. – Nhưng anh là tuyệt vời nhất trong lòng em. Thiệt ngon thiệt ngon luôn ấy!
- Khéo nịnh!
Cậu nhìn về phía cửa sổ, hôm nay trời nắng, bầu không khí mát mẻ bao trùm lấy cậu. Không gian vô cùng ấm áp và bình yên. Cảnh sống bình yên này làm cậu nhớ lại chuyện lúc trước. Mùa xuân ấy, cậu gặp anh, người con trai và ly cà phê sữa.
Mùa xuân - Busan.
Tiếng chim hót, tiếng gió lùa vào cửa sổ đánh thức cậu dậy, cậu yêu nơi này. Mùi gió biển phà vào từng cơn mát lạnh, cậu nhớ ba. Người ba luôn yêu thương cậu, người mang lại cho cậu sự bình yên và những niềm hạnh phúc. Gió biển mang ba quay trở về bên cậu, nhưng nó cũng mang ba đi. Cùng với những đợt sóng biển man rợn, chiếc thuyền của ba cậu đã mất tích. Cậu vẫn tin ba vẫn còn sống, ở một nơi nào đó cầu mong hạnh phúc cho cậu. Năm ấy cậu mười bay tuổi. Cái tuổi mà người ta vẫn cấp sách đến trường, nhưng cậu thì không. Cậu phải phụ giúp mẹ bán hải sản ở ngoài chợ. Cặp kính to đùng làm cậu ngố đến phát hoảng, giọng địa phương đặc sệt, nhìn cậu cứ như một chàng nông thôn. Mà cậu thức sự không gì dân quê, chỉ có điều cậu bán cá vậy thôi.
Mọi người trong xóm ai cũng biêt cậu, luôn yêu thương cậu vì cậu rất tốt, luôn giúp đỡ người khác. Như mọi hôm cậu lại đi ra biển, trèo lên chiếc thuyền gia đình mà anh hai đã đi đánh hồi sớm để lấy hải sản đem bán. Nhưng hôm nay chiếc thuyền trống đến kì lạ, không có cá. Cậu khẽ run, cậu chạy sang hỏi anh hai. Anh hai nói sắp tới là mùa biển động, thuyền không thể đánh bắt xa bờ được nữa, phải dừng một thời gian. Không bán cá, gia đình cậu vẫn sống nhưng phải nuôi các em ăn học, tiền ở nhà thì cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Anh hai thì phải đi học đại học, cậu nghỉ học lâu rồi vì cùng gia đình mưu sinh. Cậu lo cho đàn em ăn học, anh hai cậu lúc đầu rất phản đối nhưng mà cậu vẫn kiên quyết không đi học.
Đêm đó, cậu không thể ngủ, một phần là do gió lạnh quá, với lại đang suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Cậu đứng nhìn bên cửa sổ, hướng mắt về bến tàu. Đúng rồi, mình sẽ lên Seoul là suy nghĩ sáng lên trong đầu cậu. Đó là con đường có thể nuôi cả gia đình cậu. Đêm đó cậu ngủ không được, cậu đập bể con heo của mình, cũng vài trăm won chắc cũng cầm cự được. Cậu gom vài bộ đồ bỏ vào túi. Trời vừa sáng cậu khẽ trốn khỏi nhà chạy ra bến tàu đi chuyện tàu đầu tiên lên Seoul. Cậu chỉ để lại một lá thư ở đầu giường để báo cho gia đình biết, rồi cậu sẽ gởi tiền về hằng tháng.
Mùa xuân– Seoul.
Lần đầu tiên đặt chân lên Seoul, một thành phố nhộn nhịp, cậu như bị hoa mắt với những tòa nhà lớn, rồi còn dòng người đông nghịt, cậu như một dân quê mới lên thành thị lần đầu, nhìn chỗ này đến chỗ kia. Mà đúng là dân quê thật mà. Một, hai thanh niên nhìn thấy cậu ngơ ngơ chạy ra.
- Cậu bạn, mới lên Seoul à? Cần gì không? - Cậu nghĩ trong lòng, người thành phố cũng tốt quá nhỉ.
- Tôi muốn tìm phòng trọ. Các anh có biết không?
- Tất nhiên, để anh dẫn em đi.
- Cám ơn anh!
Họ còn niềm nở lắm, chở đi bằng xe hơi lận đấy. Tới một căn nhà lớn, cậu bước vào trong. Một người trung niên bước ra, ngó cậu từ trên xuống dưới. Mụ còn cười đắc ý.
- Cậu mới dưới quê lên à?
- Phải ạ!
- Cần phòng trọ phải không?
- Vâng ạ! – Mụ đem một ly nước cam để trước mặt cậu. Cậu đang khát lên uống lên một hơi hết li. Mụ cười gian.
- Vậy thì… - Cậu bắt đầu thấy choáng váng nặng nề, cơ thể bủn rủn còn cảm thấy nóng bức trong người. Môi cậu chỉ mấp máy một vài chữ rồi ngất đi.
“Đây là đâu?... Tại sao tôi lại ở đây?”
Cậu có cảm giác cơ thể đang chuyển động mạnh. Bộ phận bên dưới đau đớn cực độ đến mức tê dại, cậu không biết bản thân đang làm gì. Mồ hôi chảy ra từ hai bên trán, cậu dần mở mắt với thực tại. Cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ở trần với gương mặt thỏa mãn, cậu nhìn thẳng vào trực diện bên dưới là hắn đang “cưỡng bức” cậu. Trong tâm trí cậu đang cố gắng vùng vẫy, nhưng không được, cơ thể cậu yếu ớt đến kì lạ. Trong lúc đó, cậu chỉ nghe hắn nói gì về “hàng mới”, “đẹp tuyệt”, “sướng quá”, những từ ngữ vô nghĩa, cậu chẳng hiểu gì. Hai tay dường như bị trói lên thành giường, bên dưới là chuyển động mãnh liệt, một luồng điện ập đến cậu cảm nhận mình sắp “giải tỏa”. Và cậu bắn, trong giây phút đó, cậu nhìn thẳng lên trần nhà.
“Thì ra, đây là cảm giác bị làm nhục. Thật dơ bẩn, mình… mình thật gớm ghiếc”
Giọt nước mắt tràn ra từ hai khóe mắt rõ xuống giường, hắn vẫn chưa bắn, chỉ di chuyện thật mạnh để đạt đến khoái cảm. Trong khi đó, cậu cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, đây là công việc của một thằng callboy, là một thằng đ* phải làm, thế mà nay cậu đang nằm trên giường và quằn quại. Làm sao đây? Cậu sẽ phải sống như thế nào, đối mặt với gia đình ra sao?
Đêm trôi qua, ánh nắng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào. Cơ thể đau đớn và còn đọng là vài vết máu trên giường, mụ đàn bà bước vào mang vào một mâm đồ ăn. Cậu mơ màng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là khóc, một người con trai như cậu quá yếu đuối để chống cự. Mụ ta xoa xoa người cậu, cậu liếc nhìn căm hờn.
- Xin lỗi cưng vì không báo trước. Tôi thấy em tội nghiệp như vậy, lại thiếu việc làm nên mới làm thế.
- Bà… gạt tôi. Tôi không muốn làm cái nghề dơ bẩn này. – Cậu đứng dậy mặc quần áo vào bước ra cửa. Một giọng cười chua chát vang lên.
- Cảnh nóng bỏng của cưng hôm qua đã bị chị quay lại. Cưng muốn đi dễ thôi, một là trả tôi năm triệu won hai là tôi sẽ gởi đoạn băng này về nhà. Tôi biết em từ Busan lên, dễ tìm thôi, tôi có nhiều thuộc hạ lắm.
- Bà! – Cậu nắm chặt tay cầm cửa, tay cậu run lên về tức giận. – Bà tống tiền tôi sao?
- Không, cưng đẹp như vậy. Cưng làm callboy cho chị thì sẽ giàu lên nhanh thôi. Không cần vất vả đâu, em là con trai mà, sợ gì chuyện mang bầu cơ chứ. Thế còn được sướng, còn được sắm sửa đồ, và gởi về gia đình.
Bốn chữ “gởi về gia đình” đánh thức toàn bộ tâm trí cậu. Phải rồi, cậu lên đây là để đi làm kiếm tiền gởi về cho gia đình cơ mà, còn mấy đứa em cần cậu chăm sóc cơ mà. Gia đình cậu đang khó khăn như vậy thì khó lòng nào mà cậu lại từ chối được. Cậu cắn chặt môi mình, cậu phải nghĩ đến gia đình mình nữa.
- Cưng nghĩ sao? Làm việc cho tôi, cưng sẽ khá lên liền.
Một giọt nước mắt rơi xuống đất.
- Tôi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro