Chương 4
- Chiều nay không có tiết chúng ta đi đâu đó chơi được không?- Anh bất ngờ hỏi cô
- Được thôi, nhưng đi đâu chơi đây?
- Đi khu vui chơi Ánh Dương đi.- Anh đề nghị
- Cậu còn là trẻ con à.- Cô hỏi
- Cậu nói thế là sao hả.- Anh nổi nóng
- Chỗ đó toàn trẻ con tự nhiên đến đó chơi chẳng khác gì đang tuyên bố thân hình là người lớn còn tâm hồn trẻ con à.
- Vậy theo cậu nên đi đâu với hợp đây.
- Cậu da mặt dày thiệt đó ha.
- Cậu nói thế là ý gì hả.- Anh tiếp tục nổi nóng
- Cậu làm người bản địa mà còn hỏi mình nên đi đâu chơi da mặt không dày mới là lạ đó.
- Cái này không trách tớ được thường ngày tớ cũng không mấy để ý đến những chỗ có thể đi chơi.
- Vậy cậu còn đề suất đi chơi.
- Cái này... để mình gọi điện cho thằng bạn hỏi cái.
Nói rồi anh lấy máy gọi cho Bảo Nam hỏi, chưa gọi nói câu gì đã nghe thấy tiếng ai oán:
- Lăng đại công tử à cậu có biết bây giờ đang là lúc tôi ngủ trưa không?
- Không biết. Mà cậu có biết chỗ này có thể đi chơi được không?
- Quán bả Ám Dạ được đó hôm qua tớ có qua thấy mấy cô xinh lắm, mà sao hôm nay cậu lại hỏi chuyện này?
- Dẹp ngay mấy cái nơi vớ vẩn của cậu đi, không hỏi cậu nữa.
Nói rồi anh cúp điện thoại bỏ lại cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu vốn có tình tò mò cực kinh khủng nên trước sự kiên không bình thường này của anh cậu chỉ có thể bỏ mặc giấc ngủ trưa thân yêu mà chạy thục mạng đến phòng anh. Trong lúc cậu chạy đến thì hai người kia đã thương lượng xong là đến thư viện tự học lúc cậu đến đã không còn một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro