Về thăm nhà
Sau lần đó Thiệu Phong thường về sớm hơn 1 phần cũng vì dự án đã hoàn thành xong. Dạo gần đây anh thường suy nghĩ về cô anh cũng không biết tại sao chỉ vì lần đó cô chăm sóc anh nên anh cảm động sao . Anh đang tập trung suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên , người gọi điện chính là mẹ anh. Anh nhấc máy :
-" Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ"
-" Mẹ gọi cho con chính là cưới hơn tháng rồi sao con vẫn chưa dắt con dâu về thăm ba mẹ . Có phải con quên cha mẹ già này rồi không" giọng bà than thở
-" Con xin lỗi chỉ là dạo gần đây công việc bận quá con chưa có thời gian" anh bình thản nói
-" Vậy cuối tuần 2 con về ba mẹ ăn cơm đi"
-" Vâng con sẽ sắp xếp thời gian" anh vâng lời đáp
-" Vậy thôi mẹ không làm phiền con nữa "
-" Con chào mẹ"
Cúp máy anh gọi trợ lí Lâm vào sắp xếp ổn thoả mọi việc để trống cuối tuần . Anh lái xe về nhà thấy cô vẫn vậy đang nấu ăn trong bếp . Anh lại gần lên tiếng:
-" Hạ Nhiên à mẹ vừa gọi cho anh bảo cuối tuần hai vợ chồng về nhà ba mẹ ăn cơm, em sắp xếp để rảnh cuối tuần nha"
Hạ Nhiên nghe vậy đáp:
-" Vâng em sẽ sắp xếp ". Từ khi cưới chưa bao giờ về thăm ba mẹ nên tâm trạng cô hơi lo . Dù sao cũng là ba mẹ chồng cô không lo không được
Mấy ngày sau cô thường hay ra ngoài hơn - vì sắp đi thăm ba mẹ chồng nên không thể đi tay không được cô đi mua quà cho hai người rồi ngày đấy cũng đến.
Thiệu Phong lái xe đón Hạ Nhiên qua nhà ba mẹ khoảng chừng 15' sau đã đến nơi. Cô vẫn còn thấy lo không biết như thế nào
Bước vào nhà thì thấy 2 vợ chồng trung niên háo hứng đu ra cổng . Mẹ anh rất phấn khởi khi thấy con dâu đến nhà . Mẹ anh nắm tay cô cười nói;
-" Hạ nhiên con dạo này sống tốt không. Thiệu Phong có đối tốt với con không" Bà hỏi nhiều câu khác nữa làm cô ngỡ ngàng
Cô nghĩ mình rất may mắn khi có mẹ chồng tâm lý như bà . Lúc này ba anh mới lên tiếng:
-" Hai đứa đến rồi thì vào nhà ăn cơm "
-" Ừ đúng rồi vào ăn cơm" mẹ anh vừa nói vừa cầm tay cô đi vào nhà ăn
Anh từ lúc bước vào nhà mẹ với ba anh không thèm ngó ngàng đến anh chỉ chăm chú vào cô . Anh không biết ai mới là con ruột của hai người họ không nữa
Bữa cơm rất vui vẻ , cô không còn lo lắng như trước , tâm trạng cô đã thoải mái hơn rất nhiều . Sau khi ăn xong Thiệu Phong lên gặp ba anh chuyện riêng còn cô ngồi nói chuyện với mẹ ở phòng khách . Hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên bà cầm tay cô nói :
-" Hạ Nhiên con ở với Thiệu Phong nó có chăm sóc tốt cho con không"
Cô cười đáp:
-" Anh ấy đối với con rất tốt. Mẹ yên tâm"
-" Thiệt thòi cho con rồi"
-" Con không thiệt thòi gì đâu mẹ con cảm thấy rất hạnh phúc"
-" Mẹ biết đứa xon trai này rất lạnh lùng không quan tâm xung quanh nhưng nó rất tốt chỉ là Không biểu cảm ra ngoài mà thôi. Sau này nhờ con chăm sóc nó hộ mẹ"
-" Vâng con biết rồi ba mẹ cũng phải sống mạnh khoẻ đấy ạ"
Hai mẹ con nói chuyện xong thì anh cũng xuống đến chỗ cô năm tay cô . Cô ngạc nhiên khi anh năm tay mình như vậy. Cô vẫn thẫn thờ nhìn anh thì anh quay sang ba mẹ
-" Cũng không sớm nữa hai chúng con xin phép về sau này sẽ sang thăm ba mẹ tiếp ạ"
-" Ừ về đi nhớ đi cẩn thận" Bà cười nhẹ nói
Trước lúc đi bà vẫn cầm tay cô nhắn nhủ vài điều biểu cảm không muốn cô đi
Trên đường về cô vẫn nghĩ đến lúc anh cầm tay cô rời đi . Chả mấy chốc đến nhà hai người họ lại không ai nói chuyện gì thế là không gian im lặng lại đến và thế là 1 ngày qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro