Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Quá khứ

Tiếng thông báo từ loa :" Chuyến máy bay từ London đã hạ cánh xuống sân bay"
Trở lại đất nước sau 7 năm Hoàng Hải Băng cô lúc khác hoàn toàn với lúc bị bắt phải dời đi. Lần này cô sẽ trả lại hết những đau thương mình phải chịu lấy lại thứ vốn thuộc về mình.
Ánh mắt cô bỗng giao với một đôi mắt. Đôi mắt mà tưởng chừng như đã quên nhưng có lẽ là không.
Lúc Lâm Khải Phong anh nhìn thấy cô thì cũng tự cười mỉa bản thân, cô ra đi không nói lời chia tay, không một tin nhắn cũng chẳng có bức thư. Vậy mà thằng ngốc như anh vẫn luôn nhung nhớ không quên được. Đúng là tự ngược mà!
Mỗi người họ có suy nghĩ riêng. Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đôi mắt lạnh lùng. Tự nhiên đối diện với đôi mắt chứa đầy lửa của người kia ung dung lại gần chào hỏi :"Lâu rồi không gặp"
Khải Phong nhìn người con gái trước mắt lí trí và trái tim đấu tranh cuối cùng vẫn là kéo cô vào lòng gắt gao ôm lấy để thỏa mãn nhung nhớ.Hít sâu mùi hương quen thuộc đã khắc sâu trong tiềm thức.
Hải Băng ngỡ ngàng trong giây lát liền đẩy mạnh vai người trước mặt ra.Khải Phong càng mạnh mẽ ôm lấy cô như muốn khảm sâu cô vào trong lòng nghiến răng nói:"Tôi không ngại hôn em ở giữa sân bay đông người này đâu". Người con gái trong lòng bỗng kiễng chân môi chạm nhẹ vào tai anh thì thầm:"Anh yêu nếu cứ ôm thế này mọi người xung quanh lại tưởng vợ chồng trẻ sắp phải xa nhau rất lâu đấy".  Khi cánh môi cô chạm nhẹ vào tai anh cùng hai từ"Anh yêu" nhẹ nhàng như thổi vào tai anh thì người Khải Phong chợt cứng đờ,vòng tay ôm cô cũng nới lỏng.
Cô nhân lúc này liền đẩy anh ra, nhanh chân chạy mất.Khải Phong lúc này đầu đã đầy hắc tuyến, đôi mắt như màn đêm đen,cánh tay định kéo cô lại nhưng lại chỉ là không khí cánh tay ấy lại cô độc giữa không chung. Anh vội chạy đuổi theo cô nhưng sân bay quá đông, cô lẫn vào dòng người biến mất trước mắt anh.Anh cười khổ tự giễu" 7 năm trước là em trêu chọc tôi khiến tôi yêu em rồi bỏ đi.7 năm sau lại định bỏ tôi một lần nữa sao".
Chỉ lát sau Khải Phong lấy điện thoại ra gọi, đầu giây bên kia vừa bắt máy đã gằn từng chữ:"Hoàng Hải Băng đang  ở sân bay, mau tìm cô ấy cho tôi" và người kia cũng chưa kịp hỏi anh cũng ngắt luôn máy.Môi mỉm cười nhưng chỉ thấy một bầu âm trời nguy hiểm nói:"Em đừng mơ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thế