Chap1
Cô là một đại mình tinh, là niềm tự hào và là Quốc bảo của đất nước tỉ dân Trung Hoa này. Hơn 3 năm sự nghiệp, cô chỉ cho ra đời vỏn vẹn ba bộ phim truyền hình và hai tác phẩm điện ảnh. Vậy vì sao cô lại nổi tiếng như thế ? Xinh đẹp, tài năng, lối diễn đa dạng và đặc biệt là khí chất hơn người không lẫn vào đâu được. Danh sách giải thưởng tỉ lệ nghịch với số năm trong nghề. Năm đầu tiên : Nữ diễn viên mới suất sắc nhất, Nữ diễn viên chính suất sắc nhất, Nghệ sĩ được yêu thích nhất, Giải cặp đôi đẹp nhất.
Năm thứ 2 : Giải ảnh hậu, Asian Artist Aworld cho hạng mục Nữ diễn viên chính suất sắc nhất và phim truyền hình suất sắc nhất, Vai diễn ấn tượng nhất, Cặp đôi đẹp nhất.
Năm thứ ba : Người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng nhất khu vực Châu Á, Vai diễn của năm, Bộ phim của năm, Ảnh Hậu, Gương mặt đẹp nhất Châu Á 20.., cặp đôi ấn tượng nhất.
Khán giả thường bảo cô kén chọn, nhưng bộ phim nào có sự góp mặt của cô là y như rằng bộ phim đó đều xác nhập kỉ lục rating cao ngất ngưởng. Cô được nhiều thương hiệu Thời trang nổi tiếng trên TG chọn mặt gửi vàng. Những bộ cánh cô mặc đều lập kỉ lục bán hết trong vài giờ đồng hồ. Cơ ngơi đồ sộ, sự nghiệp phát triển, nhận được sự sủng ái, ngưỡng mộ. Nhưng họ đâu biết rằng đằng sau ánh hào quang ấy là một cuộc sống cô đơn, là cả một bóng tối - Tống Gia Yên hay còn gọi là Krystal.
Hôm nay, cô sẽ đến dự bữa tiệc sinh nhật của ' Đại tiểu thư Tống gia ' đồng thời là chị gái cùng cha khác mẹ Tống Gia Kỳ. Thật ra cô ra khỏi nhà cũng đã gần 5 năm, từ khi mẹ cô mất, cha liền dẫn hai người phụ nữ một già một trẻ về nhà :" Đây là Mỹ Châu, là vợ của ba sau này con phải gọi bằng mẹ, còn đây là Gia Kỳ, chị gái con, là con của ta và Mỹ Châu, lớn hơn còn 2 tuổi". Gì đây ? Đâu ra một người mẹ kế và một người chị gái hơn cô 2 tuổi có đến 4, 5 phần giống mình? Đây không phải là cha cô ngoại tình khi mẹ cô còn sống sao ? Mẹ cô mới mất chưa đầy một tháng liền dẫn người về. Cô dõng dạc :
" Cả đời này còn chỉ có một người mẹ thôi, còn người này... " Cô liếc qua Mỹ Châu " Bà ta không xứng" nói rồi cô vào phòng khoá chặt cửa. Bà ta ở ngoài giả vời thút thít : " Tại sao con bé lại nói vậy chứ ? Em cũng rất thương con bé mà " Ông Tống liền mềm lòng mà an ủi : " Em đừng buồn, chả quá mẹ nó mới mất nên có còn cứng đầu như thế, đợi qua mấy ngày, nó còn hỗn xược với em, anh liền đánh gãy chân nó " Ả Mỵ Châu nghe xong mỉm cười hả dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro