Chương 6: Con ghét bố mẹ 😞
Mình bắt taxi về nhà bố mẹ đẻ. May trong người còn tờ 500.000. Mà đi xe hết mẹ nó 230.000. Tim mình tổn thương quá T-T!!!
Về tới nhà, thấy bố thì ung dung đọc báo uống trà, mẹ thì vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV. Coi bộ họ sướng quá nhỉ? Chỉ có con gái họ khổ thôi.....
Bố thấy mình, nét mặt đang thoải mái bỗng co lại phảng phất chút tức giận. Ba hỏi:
- Lấy chồng rồi thì ở luôn nhà chồng đi! Về làm gì? <Bố hỏi mình nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo>
- Con....?!À....Chỉ là nhớ ba mẹ thôi! <Mình cảm thấy tự ái vô cùng>
- Ăn gì chưa con? <Mẹ mình hỏi. Vẫn là mẹ thương mình nhất>
- Dạ....chưa!
- Chưa thì về nhà chồng mà ăn cơm. Bố mẹ ăn xong cơm cũng hết luôn rồi! <Mẹ mình thản nhiên>
Cái dm! Như kiểu mẹ vừa cho mình lên thiên đường xong lại kéo tụt mình xuống địa ngục vậy á!
*15 phút sau*
Thế đéo nào tự nhiên anh ta xuất hiện, ra vẻ lịch sự tử tế, rể ngoan rể hiền chạy vào:
- Con xin lỗi ba mẹ! Tại con sơ suất không để ý! Để cô ấy chạy lăng xăng! Con dẫn cô ấy về ngay đây ạ!
- Ừ con! Chở nó về đi! Chăm sóc nó kĩ dùm ba mẹ < Mẹ dịu dàng xoa đầu mình>
- À mà! Con rể ăn gì chưa? <Ba mình ân cần>
- Dạ! Con chưa ăn! <Ngoan vãi chưởng>
- Con ở lại đây ăn cơm đi! Mẹ có gà rán và canh sườn ngon lắm! Để mẹ dọn cho các con ăn! <Mẹ mình ân cần>
Hình như mình là cục thịt dư thừa thì phải! Cái dm. Bố mẹ đẻ ra ai vậy? Con là con rơi hay bố mẹ nhặt con ở thùng rác thế???
Mẹ dọn cơm ra. Đây là bữa cơm đầu tiên mình cảm thấy nghẹn đến thế. Nghẹn tới ứa nước mắt. Ba mẹ mình thì chỉ tập trung gắp thức ăn cho anh ta, còn mình định gắp món gì thì mẹ giằng lại gắp vào bát của anh ta....
Tức nước vỡ bờ, mình đập đũa xuống, đứng phắt dậy. Đi mua bánh mỳ không ăn còn ngon hơn. Mọi người cứ trố mắt nhìn mình. Nhìn cái đéo gì? Lo cho con rể của mình đi! Đây đéo thèm! Nhìn loằn nhìn lốn...
Buổi tối mùa đông lạnh ghê á! Mình cứ như cô bé bán diêm ý! Vừa đói, vừa rét. Có mấy quán gà KFC thơm phức nhưng mình tiếc tiền quá! Huhu! Nhìn mà phát thèm.....
- Em không ăn đâu! Béo lắm! <1 cô gái phụng phịu>
- Ăn ngoan! Béo anh vẫn thương! <1 chàng trai dỗ dành>
- Anh hứa đi! <Vẫn làm nũng>
- Anh hứa mà! Ăn đi! Cục cưng <Dỗ dành>..........
Đậu mẹ đậu con. Ông trời muốn con tức chết đây mà. Đã đói, đã rét mà còn xem phim tình cảm Hàn Quốc nữa. Ghê vãi lờ. Anh thương cơ! Con kia mày cứ ăn đi, tới lúc mày béo như con lợn xem nó còn thương mày được nữa không? Óc lờ.....
Mình cứ đi lững thững, lững thững. Mà chẳng biết đang đi đâu hết. Lạc cũng được. Đỡ phải gặp mấy người họ. Nói vậy chứ! Mình cứ run run sao ấy! Nơi này lạ hoắc. Mang tiếng sống ở đây từ nhỏ mà đi lạc! Nhục vãi đái. Mình có cảm giác có đứa nào đang theo dõi mình nữa cơ. Chốc chốc mình lại quay người lại mà chẳng thấy ai! Sợ kinh khủng ý! Mình được cái ĐANH ĐÁ nhưng nhát MA với sợ mấy con gì nhỏ nhỏ lắm.......
Bỗng trong bóng tối, xuất hiện 1 nhóm người nhìn lưu manh ghê gớm. Cơ bắp cuồn cuộn, da đen xì xì, mặt sẹo tứ tung đang đi dần về phía mình. WTF! Tính làm gì vậy? Đéo biết, cứ chuồn an toàn mạng cái đã!
Nghĩ là làm, mình chạy nhanh như gió. Thế đéo nào chúng vẫn theo kịp mình! 😭😭😭😭Huhu.
Mình chạy được 7 phút thì sức cùng lực kiệt, chúng thì đuổi mình càng ngày càng hăng. Mình chạy vào nhầm ngõ cụt, đứng thẫn thờ. Trần Gia Ân! Cuộc đời mày tới đây tàn rồi sao? Mình còn chưa được ăn gà KFC mà😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro