Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thiên thần bầu trời

...Tại sao lối vào trái tim em lại là đường một chiều? Đến được rồi nhưng không thể bước vào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng hình người khác ở bên trong. Trái tim anh dằn xé, nhưng vẫn không thể quay đầu lại được...
———————
   Bách Nguyệt nhìn ra ngoài khung cửa sổ của lớp học, con chim trống hồi nãy đang đậu dưới tán cây.
  (Là đôi chim uyên ương ban nãy! Tại sao lại chỉ có một con? Chim mái kia đâu rồi. Sao nhìn nó còn một mình lại trống vắng như vậy!) Bách Nguyệt chăm chú ra ngoài cửa sổ.
    Con chim ấy lại vỗ cánh bay đi, vượt ra khỏi vùng ngoại ô, nó bay đến sân thượng của trường California thành phố B.
    Sân thượng giờ giải lao trường trung học California.
        - Cậu muốn qua trường Hàn Duệ là vì muốn gặp lại Bách Nguyệt đúng không? - Tuấn Vũ lắc lon soda trong tay, ngồi phịch xuống đất và ngước đầu hỏi Minh Phong.
     Minh Phong chống tay trên lan can, người nghiêng về trước, tay trái cầm lon soda, đưa tầm mắt ra đám mây trên vòm trời. Anh rất thích mây, tự do, tinh khiết, nằm trong vòng tay rộng lớn màu xanh biển của bầu trời. Từng áng mây nhỏ bé như kẹo bông, không vẩn đục, nép mình an toàn dưới sự che chở của màu xanh.
        - Phải - Anh trả lời và đưa lon soda lên uống một ngụm.
        - Chẳng lẽ cậu không biết ba cậu quen hiệu trưởng trường mình sao. Vả lại trường mình và trường Hàn Duệ là cùng một người sáng lập mà - Tuấn Vũ lắc lon soda gần cạn nước trong tay - muốn chuyển qua thì có gì khó, kêu ba cậu nói một tiếng là được rồi, chẳng cần thiết phải đâm đầu học như vậy, phiền chết.
         - Không thích nhờ vả ông ấy, nội việc đồng ý cho tớ chuyển trường đã đưa ba bốn cái điều kiện. Nhờ vả con người đó? Một là cậu có gì đó để trao đổi, hai là phải làm một việc gì đó - Anh cười nhạt nhẽo.
   Kỳ thực, anh cũng không hiểu tại sao ông lại tính toán với cậu như vậy.
         - Ờ mà... - Tuấn Vũ ngập ngừng.
         - Gì?
         - Thôi, bỏ đi - Tuấn Vũ lại lắc lon soda trong tay lần nữa.
         - Sao vậy, không giống với tác phong của cậu, úp úp mở mở gì, nói đi- Anh ngồi xuống cạnh Tuấn Vũ, lắc lon soda và uống một ngụm to.
         - Cậu... Thực sự thích cô ấy à? - Tuấn Vũ nheo mắt lại, uống hết lon soda rồi quẳng qua một bên.
         - Nghĩ thử xem? - Minh Phong cười nhạt và đặt lon soda trên tay xuống.
     Tuấn Vũ chợt nở nụ cười trong ánh mắt.
         - Nói vậy... - Tuấn Vũ ngập ngừng.
         - Tớ chỉ thấy khuôn mặt cô ấy rất quen thuộc, đã gặp qua rồi, nhưng không thể nhớ được. Khi nhìn lại có cảm giác cô ta giấu một điều gì đó rất quan trọng với tớ. Cô ta có một bí mật. Muốn bắt được cọp con phải vào hang cọp.
    Tuấn Vũ bất giác khều tay Minh Phong, cười lém lỉnh.
          - Yên tâm, vẫn lời hứa cũ, nếu không thích cô ấy, tớ sẽ thành toàn cho hai người. - anh cầm lon soda lên và một ngụm uống sạch.
     Tuấn Vũ cười tít mắt, choàng tay qua người anh.
          - Nhưng sao cậu lại quen cô ta? - Minh Phong tò mò.
          - À là trong một bữa tiệc của giới kinh doanh ở nhà ba cô ấy. Tớ đã được gặp, cô ấy lúc đó đàn bài River Fowlers on you cho mọi người trong bữa tiệc thưởng thức. Nhìn cô ấy lúc đó hệt như một thiên thần bầu trời trong bộ đầm xanh biển.
          - Mấy quán bar đó của cậu đã vào được giới kinh doanh rồi à? - Minh Phong bất giác lạnh nhạt.
          - Hì, chỉ là tớ đi chung với ba thôi. Mà nè, chuyển chủ đề quá nhanh rồi đó, tớ đang nói về thiên thần bầu trời mà. - Tuấn Vũ bực dọc.
          - Thiên thần bầu trời à... - Minh Phong nhếch môi, lon soda trong tay bị quẳng đi, lăn long lóc. Anh ngước lên, nhìn thấy đôi chim hồi sáng, nhưng giờ chỉ còn lại một con, cô độc, lẻ loi.
          - Thiên thần cũng sẽ vì lợi ích của bản thân mà phụ bạc người khác thôi. - Minh Phong chợt cười khinh bỉ.

   Sân trường giờ tan học trường Hàn Duệ.
           - Này A Dương, cậu chậm thôi, tớ bị lôi sắp đập mặt rồi. - Bách Nguyệt thở hổn hển, giựt tay ra khỏi Mộc Dương.
           - Cậu mà nhanh lên một chút thì tớ không phải tốn công lôi lôi kéo kéo - Mộc Dương chống tay, cúi đầu nhìn bộ dạng buồn cười của cô - Chân ngắn quá, chả trách được. - Cậu bật cười thành tiếng
           - Rốt cuộc là cậu muốn đi đâu, đi ăn thì đâu cần vội như vậy. - Bách Nguyệt lườm cậu.
           - Trước khi ăn, tớ muốn dẫn cậu đi một chỗ, tớ biết được khi qua thành phố B làm thêm. Nhưng qua 5h30 là đóng cửa rồi, cậu phải nhanh chân lên, đã 4h rồi đó. - Mộc Dương thúc giục.
          - Được được, đi thôi. - Bách Nguyệt cười bất lực.
  
       Trên tàu điện, Bách Nguyệt nhìn ra cửa sổ, khung cảnh thú vị hơn rất nhiều khi nhìn từ tàu điện chứ không phải cửa kính xe của anh hai. Cô lay lay cánh tay của Mộc Dương, chỉ hết chỗ này đến chỗ này sang chỗ khác.
        Mộc Dương vui vẻ, đôi lúc hòa vào câu chuyện của cô, đôi lúc lại im lặng, nhìn cô sảng khoái với mọi thứ và mỉm cười.
        (Em có thể không biết, hoặc biết nhưng không quan tâm, hoặc thế nào cũng được. Chỉ cần lúc nào cũng được cạnh bên em, bão giông gấp mấy anh cũng có thể vượt qua. Sẽ không để bàn tay nhỏ bé này chịu khổ. Ông trời ơi, có thể để tôi tham lam đòi hỏi lúc nào cũng mãi như vầy?)
         Dưới nắng hoàng hôn, Bách Nguyệt cứ vô tư ngắm cảnh và mỉm cười. Nhưng cô không hề biết, nụ cười của cô làm con tim người khác xao động, làm mọi cảnh quan xung quanh cô bị lu mờ.
    
       Thủy Cung, Đại Lộ X, thành phố B.
         - Ra là cậu muốn dẫn tớ đến đây à - Bách Nguyệt ngước nhìn khung cảnh xung quanh.
         - Ừm, tớ mua vé lâu rồi, hôm nay nữa thôi là hết hạn, mau vào thôi, gần 5h rồi. - Mộc Dương kéo tay cô
     Cả hai nhìn nhau cười thật tươi, nhanh chóng chạy vào.
    Bên kia đường, trên chiếc Mercedes đưa rước, Minh Phong và Tuấn Vũ nhập tâm vào việc tìm lý do thuyết phục hiệu trưởng cho vào lớp chuyên để đủ kiến thức đối chọi lại bài thi khảo sát vào trường Hàn Duệ.
       - Ủa, là Mộc Dương, nhưng sao anh ta lại cùng đi với Bách Nguyệt? - Tuấn Vũ chợt la lên.
     Minh Phong đưa mắt qua bên kia đường, đập vào mắt anh là hình ảnh cô nở nụ cười thật tươi với người con trai đối diện. Đây là hoàng hôn thứ hai anh gặp cô. Dưới ánh nắng, cô nhỏ bé và yêu kiều. Nhưng đôi mắt và nụ cười ấy lại không đặt nơi anh, bàn tau nhỏ bé kia cũng bị người ta nắm kéo đi.
        - Đó là chuyện của cô ấy, chúng ta không phải quản. -Anh lạnh lùng buông lời.
        - Hừm, chắc tại cậu không biết, người con trai đi chung với cô ấy là nhân viên pha chế cũ của bar tớ. Là một đôi tay khá có tài. Tuy có vẻ ôn nhu, nhã nhặn, nhưng tuyệt đối không phải là một người dễ dãi. - Tuấn Vũ nhún vai.
    Minh Phong chợt cười kinh bỉ như thu được một con cá lớn. Anh điềm đạm nói :
         - Chú Hạo, qua thẳng công ty của ba giúp con. Có lẽ không thể vào bình thường được rồi. - Minh Phong chợt cười lạnh lùng. Khuôn mặt không một biểu cảm, nhìn đâu cũng thấy ám khí.

        
  
        

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro