19
Con bé nhà tôi lại bị lung lay rồi, tất cả là vì tên nhóc chết tiệt kia.
Xem kìa, hắn ta lại mò đến bàn con bé.
Sáng nào cũng vậy, bánh mì, sữa, đồ ăn vặt, kẹo mút, tôi thấy mà phát ngán.
Con bé không nhận, tuyệt vời.
Hắn lại trưng khuôn mặt người đẹp tổn thương đó ra, thật biết cách đánh vào điểm yếu của con bé.
Nhưng tôi tin hắn sẽ không được tha thứ nhanh như vậy.
Trước kia con bé thích hắn nhiều như nào, bây giờ hắn phải trả cái giá tương đương chứ, nếu là tôi thì sẽ lấy thêm cả lãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro