16
"Cậu thích tôi thì tôi phải đồng ý với cậu sao?"
"Cậu nghĩ mình sẽ luôn là kẻ quyết định mọi thứ à?"
"Cậu tin rằng chỉ cần cậu quay đầu lại tôi sẽ luôn ở đó sung sướng đón nhận tình cảm của cậu?"
"Bây giờ tôi nên quỳ xuống cảm tạ cậu vì đã ban phát cho tôi tình yêu cao quý của mình đúng không?"
Giọng cô ấy không hề lớn, nhưng từng lời như một nhát dao, cứa sâu vào lòng tôi.
Tôi sai rồi.
Sai ngay từ khoảnh khắc xem nhẹ cô ấy. Sai ngay từ lúc nghĩ rằng cô ấy sẽ mãi ở đó, chờ tôi nhận ra.
Nhưng đến khi tôi hiểu được, cô ấy đã không còn ở đó nữa.
Tôi đáng bị như thế này. Đây là báo ứng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro