13
"Trần Ngọc Phương Linh, tôi thích cậu."
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt dửng dưng một cách khó chịu.
Không giống như tôi đã tưởng tượng.
Không chút bối rối, không chút lúng túng. Chỉ là một ánh nhìn bình tĩnh và vô cảm đến mức khiến tôi có chút chột dạ.
"Vậy à?"
Chỉ hai từ đó. Không gì hơn.
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy không yên.
Và rồi cô ấy hỏi, giọng điệu như thể đã biết trước câu trả lời:
"Cậu thua trò chơi gì à?"
Tim tôi hẫng một nhịp.
Làm sao cô ấy biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro