Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp được em

Trên con phố tấp nập người qua lại. Tiếng giao bán vang khắp con phố. Trong 1 con ngách nhỏ không mấy ai qua lại một cô bé đang co ro 1 góc giữa tiết trời giá rét ngày đông. Từng bông tuyết trắng xóa và lạnh lẽo rơi lên người em. Trên người em là chiếc váy không rõ màu sắc rách nát, tả tơi.Mái tóc rối bời không rõ màu xõa ngang vai. Toàn thân em run lên vì lạnh.

-Này.- 1 câu bé bước đến. Cậu bé mặc 1 bộ quần áo ấm áp dáng hình gấu trúc, đôi giày bông ấm áp đính kèm 2 cục bông nhỏ xinh bên rìa giày. Mái tóc màu chocolat và đôi mắt màu hổ phách. Tay đeo găng đang cầm chiếc bánh bao thịt nóng hổi thơm phức.

Cô bé yếu ớt lặng im nhìn lên cậu bé trước mặt mình. Đôi mắt màu xanh lục bảo vô hồn nhìn chằm chằm chiếc bánh bao thơm nức ấy.

- Cho em nè. Chắc em đói lắm.- Giọng nói non nớt cất lên.



Cô bé nghe xong tay run run đưa ra. Thấy thế cậu bé đi lại ngồi cạnh cô nhóc. Cởi chiếc áo khoác ấm áp của mình choàng lên người cô. Sau đó tay cầm bánh bao đưa ra trước mặt cô.

-Anh cầm cho em ăn đi.

Cô bé khó khăn cắn miếng bánh bao trên tay cậu. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Cậu bé thấy vậy luống cuống hỏi han:

-Khó ăn lắm sao? Đây là tiệm bánh anh thích ăn nhất đấy.


Cô bé giật mình lắc đầu nhẹ rồi lại ăn miếng nữa. Từ xa 1 người phụ nữ xinh đẹp bước đến.

-Cô bé con có muốn về với chúng ta không? Làm con của ta và em của nhóc con này?

-Đúng đó, em đi cùng anh đi. Sẽ không bị lạnh, bị đói nữa đâu. Chúng ta là gia đình của em.


Cô bé yếu đuối gật đầu với hai người. Người phụ nữ xinh đẹp ấy mặc kệ cho cô có hôi, có bẩn đến đâu cũng bế cô lên. Vừa bế lên người phụ nữ càng thương cô bé hơn. Người cô bé chỉ có da bọc xương ,làn da lạnh toát. Cô bé cảm nhận được hơi ấm an tâm ngủ trong vòng tay bà.

-Syaoran túm chặt lấy quần ta,đi lạc nữa đừng mong ta tìm.

-Dạ. Con thấy em ấy lên mới đi vô thôi ạ. Mẹ đừng giận.-Syaoran

-Đi nhanh.


Bước ra khỏi ngõ khung cảnh tấp nập trái ngược trong ngách hiện lên. Ba người bước lên một chiếc xe sang trọng.


----------------------------Vách ngăn thời gian -----------------------------------------------------


Chiếc xe dừng lại tại 1 căn biệt thự sang trọng. Thấy xe 2 dàn nữ hầu đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên cúi chào 3 người. Người phụ nữ quay sang quản gia dặn dò rồi đi vào. Căn nhà được trang hoàng nội thất hiện đại và đầy đủ. Khác với giá rét bên ngoài trong nhà rất ấm áp.

-Thưa phu nhân, chào cô.-1 cậu trai trẻ có đôi mắt nâu và mái tóc xám. Anh đeo một cặp kính mắt tròn, tạo cảm giác học thức uyên bác.

-Bác sĩ Tsukishiro anh đến rồi.-Syaoran

-Vâng nhận được tin nhắn của phu nhân Li tôi đã lập tức đến đây thưa thiếu gia.-Bác sĩ Tsukishiro Yukito

-Quy tắc cũ. (Ngày nghỉ bắt đi làm. Mai có thể nghỉ bù).-Phu nhân Li Yelan

-Không có gì thưa phu nhân, chức trách của tôi.

-ukm-Yelan

-Tôi xin phép bắt đầu khám.-Yukito


Sau một lúc khám Yukito viết danh sách nên làm và không nên làm đưa cho Yelan.

-Tôi xin phép ra về. -Yukito

-Ukm.-Yelan

-Thưa phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong ạ.- Người hầu A

-Được. - Nói rồi bà bế cô bé vào nhà tắm tận tay tắm rửa cho cô. Bên ngoài Syaoran đang kêu người giúp việc đọc hộ tờ giấy, âm thầm ghi nhớ tất cả.

-Thưa thiếu gia người cũng đi theo tôi đi tắm ạ.-Người hầu A.

-Được. -Syaoran.


Cậu nhóc lon ton đi vào nhà tắm khác tắm rửa thật nhanh ra ngoài chờ mẹ và cô bé.


--------------- Vách ngăn thời gian-------------------------------------------------------------

Lúc này trời đã tối. Cô bé nhỏ cũng tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong vòng tay của Yelan lúng túng. Cảm giác được cô bé đã tỉnh Yelan kêu người hâm cháo cho cô ăn.

- Con còn yếu nên ăn cháo trước nhé! -Yelan dịu dàng nói với cô khiến cậu con trai và hầu gái quanh đó ngạc nhiên.

-Mẹ chưa từng dịu dàng vậy với con.-Syaoran

-Vậy sao?-Yelan

-Đúng vậy.-Syaoran

-Bài tập làm xong chưa.-Yelan

-Dạ chưa.-Syaoran lí nhí trả lời.

-Vậy đi làm đi.-Yelan

-Vâng.-Syaoran ỉu xìu ngước nhìn cô bé và mẹ lưu luyến không muốn rời.

-Làm xong nhanh ra chơi với cô bé sau.-Yelan


Nghe vậy Syaoran chạy vội đi làm bài tập. Bát cháo nóng được người hầu bê ra. Yelan đặt cô bé 1 bên nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo nóng kiên nhẫn đút cho cô. Cô bé hạnh phúc nuốt từng thìa cháo bà bón. Sau mười lăm phút sau tô cháo trên tay cũng hết người hầu mang khăn mặt ra. Bà nhận lấy nhẹ nhàng lau cho cô.


- Con còn nhớ tên mình là gì không?-Yelan


Cô bé trầm lặng một lúc nhìn ra cửa sổ. Bên cửa sổ là 1 vườn hoa anh đào nở rộ khắp nơi tạo nên một khung cảnh thơ mộng, đẹp đẽ. Trong đầu cô bé hiện ra bóng hình mờ mặt của  một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài cười nói với cô:

-Đẹp đúng không còn đó chính là ý nghĩa tên con đó Sakura bé bỏng của mẹ.

  Cô khẽ nói nhỏ: " Sakura".

-Vậy gọi con là Sakura nhé! Con là người nhà Li nên tên con là Li Sakura.

Cô bé vui sướng gật đầu nhẹ. Lòng thầm nhắc cái tên của mình. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cái tên Sakura thân thuộc đến vậy như thể đã từng nghe rất nhiều lần.

-Mẹ. Con học xong rồi.-Syaoran

-Con chơi với con bé đi ta đi có chút việc.Con bé tên Sakura. Con bé còn yếu không nói chuyện được nhiều con nhẹ nhàng với em nhé. -Yelan

- Dạ-Syaoran


Trong phòng riêng của Yelan. Tiếng điện thoại vang lên.

- Yelan có chuyện gì sao.-Tiếng đàn ông vang lên.

-Nay tôi gặp 1 cô bé khá giống Sakura anh đến thử 1 chuyến.-Yelan

-Được đừng nói với Nadeshiko vội chưa chắc chắn đừng để cô ấy vui mừng rồi lại thất vọng thêm. Cô ấy vẫn còn ám ảnh khá lớn. Đêm đến lại gặp cảnh con gái bị bắt mà không thể thấy mặt hung thủ.-Người đàn ông.

-Tôi biết nên gọi anh hẹn mai gặp.-Yelan

-Tạm biệt cô mai gặp.-Người đàn ông.


Sau cuộc điện thoại ngắn ấy Yelan ra ngoài thấy hai đứa trẻ đang nắm tay nhau ngủ.

-Có lẽ con cũng cảm nhận được là con bé đúng không, Syaoran.-Yelan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro