Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Em thức lúc nào thế ". Taehyung thức giấc không thấy cậu đâu quay ra phía cửa sổ nhìn cậu lên tiếng gọi.

Jimin maĩ mê ngắm hoa giật mình theo phản xạ cậu quay mặt về hướng giường lớn nhìn người nam nhân đang đứng nằm ở đó nói.

" Đây là nhà của anh ".

" Đúng vậy, em không thích nó sao ".Taehyung đi đến đối diện 2 tay vòng qua eo cậu áp sát lại gần hỏi.

" Không, rất thích, vì nó rất đẹp ". Jimin mặt lạnh trả lời.

" Bố mẹ muốn gặp em ".

" Bây giờ ".

" Không được sao ".

" Anh nghỉ tình trạng của tôi bây giờ có thể xuống dưới được sao ".

" Anh đã chuẩn bị quần áo cho em rồi ".

" Từ lúc nào ".

" Lúc đưa em về đây, cứ nghỉ sẽ được ôm em ngủ lâu hơn 1 chút nhưng nghỉ lại em còn phải gặp bố mẹ nên đành phải đến khách sạn lấy quần áo cho em, tối nay phải bù cho anh ".

" Mơ đi, tránh ra cho tôi đi thay đồ ".

" Cho anh ôm them 1 lát đi, sáng nay dậy sớm chuẩn bị cho em đó, em nở lòng nào bỏ rơi anh sao ".

" Ai bỏ rơi anh, tôi vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu ".

" Thật sự là rất muốn ăn em vào bụng cho đã cơn thèm, nhìn em rất ngon, anh cứ thắc mắc vì sao những tên ngu ngốc kia lại ngu đến nổi ngoại tình ". Câu nói này khiến cậu có chút giật mình, cái này là lôi chuyện cũ ra chọc tức đây mà.

" Nói đủ chưa, đủ rồi thì buông ra ". Jimin tức giận quát lớn.

" Anh xin lỗi lôi chuyện cũ ra nói, em đừng giận bây giờ anh xuống dưới chờ em, em đừng tức giận nha nha ". Taehyung biết cậu đang tức giận nên đành phải rút trước không thì mất xác tại đây mất.

...............Phòng khách...............

Jimin sau khi chỉnh chu lại quần áo thì bước xuống lầu diện kiến ông bà Kim theo lệnh, lúc nhỏ có nhiều lần ghé qua nhà chơi cùng ông bà, khi nhỏ ông bà Kim rất mến Jimin, vì cậu lúc nhỏ mủm mỉm dễ thương ai nhìn củng thương cậu không riêng gì ông bà.

" Con chào 2 bác ". Jimin lễ phép cúi đầu chào .

" Jimin đây sao, lâu rồi mới gặp con, lớn vẫn dễ thương như xưa ". Bà Kim cười nhân hậu nói.

" Mẹ Kim rất nhớ con đó, từ lúc con du học đến khi thành tài vẫn ít khi ghé qua đây, hôm nay nghe tin con ghé chơi mẹ Kim chuẩn bị rất nhiều món con thích ăn đấy". Ông Kim nói.

" Dạ con củng nhớ 2 bác lắm, vì con mãi mê học nên không thể ghé qua đây thăm 2 bác, về sau con sẽ tranh thủ sang đây thăm 2 bác ạ ". Jimin cười nụ cười hạnh phúc khiến Taehyung mê mệt với nụ cười của cậu.

" Vậy thì bác vui rồi, hôm nay thằng Joonie không về, chứ không là con gặp anh con rồi ". Bà Kim nói.

" Không sao ạ, con có gặp anh ấy ở phòng làm việc rồi, con sang đây là giúp anh ấy vài việc ". Jimin nói.

" Vậy à, chắc mệt lắm hả con, công việc của con chắc rất bận ". Ông Kim nói.

" Dạ củng không bận lắm ạ, người mệt nhất chính là anh hai ạ, anh ấy vì vụ án này mà nhọc công rất nhiều ". Jimin.

" Nó mãi mê công việc bỏ Jinie bên đó 1 mình, bác cứ la nó mãi, công việc thì khi nào chẳng có việc làm, nhưng vợ mình chỉ có 1, Jinie nó là người biết thông cảm quan tâm người khác, bác rất thương Jinie nghỉ đến cảnh 1 mình bên đó như vậy bác lại bực cái thằng Joonie nhà bác ". Bà Kim nói.

" Bác đừng buồn, anh hai con không sao đâu, hằng ngày anh hai đều dành thời gian ra nói chuyện với anh hai, anh hai con hiểu mà ". Jimin nhìn bà Kim ân cần nói.

" Thôi mẹ à, mẹ đừng buồn nữa sau này con sẽ ở cạnh vợ con không như anh Joonie đâu ". Taehyung ôm bà Kim nói.

" Con dâu, con nói ai ". Bà Kim ngạc nhiên hỏi.

" Là người ở trước mặt mẹ đó ". Taehyung nhìn sang Jimin nói.

" Minie con đồng ý ở bên nó sao ". Bà Kim hỏi

" Anh ấy nói bừa ấy bác, thôi bác mình vào ăn cơm thôi cứ mặc anh ta ". Jimin dìu bà Kim vào phòng ăn bỏ mặc anh đang cười gian ở đó.

Ông bà Kim nhìn nhau cười mãn nguyện, thật ra 2 ông bà có ý định hỏi Jimin về việc này, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã nói ra khiến ông bà vui càng thêm vui.

.................Phòng của Taehyung............

Sau khi dùng bữa trưa thì Jimin xin phép ông bà Kim lên phòng nghỉ trưa tranh thủ ngủ thêm 1 tí chiều khi lên tòa có thể tỉnh táo hơn, ông bà Kim liền hối thúc cậu lên phòng nghỉ ngơi.

" Chiều nay anh đưa em đến tòa ". Anh nằm cạnh ôm cậu vào lòng ôn nhu nói.

" Không cần đâu, phiền lắm ". Nằm trong lòng anh nhỏ giọng nói.

" Nhưng anh muốn, còn nữa sau khi dự phiên xử anh sẽ đưa em đến khách sạn lấy đồ về sau mỗi khi sang mỹ thì phải ở nhà này không được mướn khách sạn rõ chưa ".

" Không muốn ".

" Vì sao không muốn, em đừng nói còn muốn sang nhà tên kia đấy nhá, nè anh nói rồi nghe em không được qua nhà tên đó em là của anh ". Nét mặt ghen tuông hiện rõ trên mặt của anh khiến cậu nhìn thôi củng thấy buồn cười.

" Ờ ". Vì đang cố gượng không cười cố tỏ ra lạnh lùng cậu ngắn gọn nói.

" Vậy thì giỏi, ngủ đi, mèo nhỏ ". Anh hôn nhẹ lên trán cậu nhẹ nhàng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro